Chap 2 Quyết tâm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên ngọc đó lại chiếu sáng khắp khu vực xung quanh

Thêm một lần nữa đồng đội lại chết y như những lần khác, bộ mấy người thích chết lắm hay sao mà chết hoài vậy.

- Hmmmm...Mình nên làm gì đây ta....?

Mình có nên lấy viên ngọc không, lần trước cũng vì lấy viên ngọc mà mình lại bị Reset một lần nữa

Có hai phương án.

- Lỡ nó.... lại như những lần trước thì sao, nhỉ ?

Nhìn lên về phía bầu trời, tôi tự hỏi "thần" có thật sự tồn tại không hay là chỉ trí tưởng tượng của con người làm ra, ...có khi mấy thần đó đi nhậu cũng nên

Sau khi cân nhắc thật kĩ và lấy viên ngọc, giống như những lần trước đó cơ thể tôi phát sáng, cuối cùng là chìm trong luồng sáng trong khi đang mất ý thức

Tôi hi vọng lần này tôi sẽ trở về đúng {Thế giới} của mình, và tư tưởng đó đã bị dập tắt.

...Không tốt rồi.

Tôi lại thức dậy trên giường của làng tân bình {Azmer} lần nữa

- AHHHHHHHHHH!! Mẹ nó chứ ! Sao mình lại làm như thế chứ, mình phải hoàn thành cái vòng lặp thêm bao nhiêu lần nữa chứ, tôi muốn trở về nhà !?!?

Tôi vừa bật dậy vừa hét, đấm cái gối như thằng điên

- Ôi trời, sao mới sáng sớm mà lại ồn ào thế...? Và Lizuna này, là một {Cô gái} con không được nói những thứ tục tĩu như { Con mẹ nó}, con hiểu hông ?

Người nói là mẹ tôi ở cái thế giới này, người đang chuẩn bị thức ăn cho tôi ăn.

...Nn có gì đó sai sai?

-... Mẹ ơi ? mẹ vừa nói gì ạ ?

Tôi thấy cái gì đó rất là sai, rất sai là phải...?

- Ara, ara con vẫn đang ngái ngủ à? Thật là, hôm nay con có buổi diện kiến với bệ hạ đó ? Tỉnh ngủ hẳn, và đi rửa mặt đi

Không, không, không, không phải cái câu đó

- Ý con là cái câu vừa nãy, mẹ vừa bảo con là một {Cô gái } và... còn nữa Lizuna là ai ?

- Ara, ara, con không những quên giới tính của mình, mà con quên luôn cái tên của mình sao ? Tốt nhất mẹ nên đi huỷ buổi diện kiến của con hôm nay vậy

Nói thế mẹ tôi đưa tôi một cái trang điểm dành cho con gái, cái quái gì thế ?

- Cứ nhìn lại con đi kìa, tóc tai bù xù, miệng thì chảy nước bọt khi vừa mới ngủ dậy. Sửa lại cho đàng hoàng đi, chẳng chỉnh chu chút nào cả.

Tôi nhận lấy cái gương trong nước mắt, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ. Hi vọng đây là trò đùa

Và tôi nhìn chu đáo. Hình ảnh phản ánh lại trong đó là một cô gái tóc bạch kim.

Chờ đã, mình đây ư?

- hahh... con nên là con trai mới phải, có lẽ con sẽ trở thành một ánh hùng tốt, huh....

Bỏ lại ngay cái câu "Con đi rửa mặt cho kỹ đi ." Mẹ rời khỏi phòng.

- ...Mình đây ư, nghiêm túc à ? Đây không phải là trò đùa !?

Leo xuống giường, tôi bắt đầu kiểm tra cơ thể mình. Nhìn vào cái gương to, tôi nhìn thấy toàn bộ cơ thể tôi, toàn bộ mọi bộ phận của tôi đều là của con gái, phần ngực tôi hơi to khoảng cỡ C hay D gì đó.

Tôi đưa tay xuống dưới.

Thứ đó đáng ra phải ở chỗ này mà, tôi xanh mặt đi và lèm bèm

- ... mất rồi !!

Tôi kiểm tra thêm một lần nữa, hi vọng đây là mơ

- ...Nó biến mất thật rồi ?!

Dù tôi có kiểm tra bảo nhiêu lần, thậm trí tôi phóng một chút ma thuật của mình vào người để tỉnh khỏi cơn ác mộng này. Nhưng thứ đó đã vẫn biến mất

- ...Biến mất rồi, thật sự mất rồi

Lần này tại sao chứ, cái phục sinh lần thứ bảy này tôi lại là con gái chứ

- ... Mình thật sự biến thành con gái rồi...?

Tôi quỵ xuống và chết lặng

So với những lần khác, tôi đỡ sốc hơn chắc dây thần kinh "sốc" nó đang dần bị tê liệt hoàn toàn rồi.

Chắc là do những lần sốc và sự hi vọng có thể sẽ trở về nhà bị dập tắt nhiều lần nên nó đã hoàn toàn tê liệt rồi

( Tác: Hi vọng càng nhiều niềm tin càng dễ bị dập tắt Ôh mai. Công nhận câu đó nó đúng thật Ôh mai )

Nhưng vì lần này tôi đã chuẩn bị kỹ, nên là tôi đã có thẻ chấp nhận nhanh chóng cái vấn đề này nhưng tôi sẽ không gãy hay gì đó đâu nha.

- Giờ thì điều mình cần làm là...

Chỉ có một việc duy nhất

Ngay tại đây, ngay lúc này, ngay bây giờ và không hề do dự----------

...*

Tôi lột sạch đồ từ trên xuống kể cả quần lót và áo ngực

- ...đẹp phết và to nữa nhưng vẫn còn hơi nhỏ chắc cỡ C,... bây giờ tự xử thôi nào.

•¤•¤•

...*

...*

...*

- tôi khá chắc tôi sẽ không thể trở thành anh hùng !?

Đây là phòng yết kiến nhà vua, thằng cha già này khốn lắm. Không biết lão sẽ chơi trò gì lần này, lần thứ nhất lão sử dụng 50% công lực để chèn ép tôi, lần thứ hai thì thả những đứa tham gia cuộc thi vào rừng cấp A, những lần khác thì tôi chả muốn nhớ tới chút nào.

Nhưng mọi thứ đều đi sai lệch với mọi điều tôi biết

- Xin lỗi, ứng cử viên Anh hùng chỉ có thể là đàn ông. Nếu là phụ nữ thì không được phép trở thành anh hùng, chống cự là bụng bự

Nghĩ lại thì, tôi có cảm giác rằng mẹ đã nói như vậy trước khi tôi tới đây, nhưng mà...

- N~, nhưng tôi (watashi)...ý tôi là, tôi...! Đây chỉ là suy đoán của riêng tôi thôi, nhưng tôi mạnh hơn những người khác rất nhiều thậm trí là dư sức luôn ấy chứ, ông anh biết chứ !

Trời ơi mình vừa nói cái quái gì thế này, sao mình lại dùng watashi cơ chứ... Mình nhớ mình chưa gãy mà!!! Buồn nôn quá đi mất

- Mày vừa nói gì cơ ? Một ứng cử viên thay thế trong vị trí đó lại cho rằng mình mạnh hơn người khác sao !! Nực cười quá đi mất, mày có biết rằng mày còn không thể trở thành một thành viên trong nhóm của ứng cử viên {Anh hùng} nữa, biết không ?

Chết tiệt thiệt... Nếu bạn là phụ nữ, bạn không còn lựa chọn nào ngoài vị thế thấp cả, ở thế giới này vẫn còn chế độ {Trọng nam khinh nữ} nên phải nói rằng, những người phụ nữ ở đây vô cùng khổ sở với lũ đàn ông.

Tôi khá đảm bảo là lão vua sẽ không nghe tôi nói đâu nên tôi quyết định đi về, nếu mà chống cự lại thì có khả năng hai mẹ con tôi có thể bị bắt ở tù hoặc bị làm nô lệ để thoả mãn lão già đó, lão đó ham gái vô cùng đến nỗi vợ lão phải bỏ lão mà đi biệt tích.

Tôi méo thích làm nô lệ chút nào nghĩ tới thôi mà nổi cả da gà. Tôi cảm thấy tội cho con lão, mặc dù người đó là vợ tôi trong những lần khác, trừ lần thứ nhất ra vì chậm trễ nên tôi đã để cô ấy chết dưới tay bọn quỷ, giờ nhớ lại cảm thấy tức thiệt

•   •   •

...

...........

- Ch~á~n~quá~đi~, mình nên làm gì đây ?

Chỉ vì mình là con gái nên phải kẹt trong địa vị thấp kém này, giờ mình đã hiểu nỗi khổ của phái nữ rồi...

Có thể sống tới nhiều lần, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình bị coi thường tới vậy, cái xã hội chết tiệt này.

- Giá như mà mình có một nơi không phân biệt đối xử thì hay quá đi

Bây giờ đáng lẽ tôi đang ăn đồ ăn trong Cung điện nhưng bây giờ lại phải ở kế bên dòng sông ngồi than vãn. Chắc nên xem lại bảng trạng thái thôi, lâu quá rồi không coi

Tôi đã tiêu diệt Boss ẩn tới những sáu lần nên bây giờ tôi đã lên được cấp 800, cấp 1000 đã là cao nhất trong thế giới này nên nói cách khác tôi sắp lên cấp 1000 trong 200 cấp nữa, con Boss ẩn đó lại 1500 mới ghê chứ, tiêu diệt khó khăn là phải.

Đáng lẽ tôi phải lên cấp 1000 rồi nhưng không hiểu vì sao mới lên được cấp 800.

Cả hai món vũ khí mạnh nhất, thanh {Criminal Darkning} và thanh kiếm thánh{Angel blade} vẫn còn trong túi tôi

Tôi đã thành thục Skill [Song kiếm], tôi nghĩ thế nào cũng chả có ai đọ nổi kiếm sĩ mạnh nhất đâu. Và giờ thì tới tiền của tôi nào, trước giờ không sài một đồng bạc toàn ăn nhờ đồng đội không à, chắc cũng chút đỉnh trong túi.

1 990 000 000 Gold

Có nhiều ghê ta, cho dù có mua mấy thứ sáng chảnh đi chăng nữa chưa chắc gì đã hết đâu, về cơ bản thì những công cụ và trang bị là nhặt không à, còn không là ăn vạ đồng đội mua đồ.

Tôi xem lại chức nghiệp với chủng tộc của mình thì nó cũng khá nhiều nhưng vì hai cái này gần như là một nên tôi chỉ nói rằng là nó y chang nhau. Giờ xem nào

Vua {chưa đủ điều kiện mở khoá }
Cung thủ
Thú nhân
Ma cà rồng
Rồng
Đầu bếp
Triệu hồi sư
Neko
Thường
Anh hùng
Ninja
Thủ hộ giả
Giả kim thuật
Pháp sư
Kiếm sư
Võ sư
Sát thủ
Đô đốc
Nhà Hiền Triết

Cái quái gì thế nhiều quá vậy, mình nhớ là chỉ Reset có sáu lần thôi mà, đâu ra cả mớ vậy. Chả lẽ những việc mình làm chơi trước đây đã thật sự trở thành một với mình. Chắc hình dáng của mình cũng thay đổi nốt quá, có một số cái thì tôi vốn biết từ đầu nhưng mấy cái khác thì...

Sẵn tiện nói về hình dáng thì mỗi khi thay đổi một Chức tộc, viết tắt của chủng tộc và chức nghiệp ấy nói vậy cho nó nhanh. Đều thay đổi hình dáng, mái tóc, con mắt và trang phục lẫn những thứ khác đều thay đổi. Nên hình dáng tôi không ổn định chút nào, nhưng còn may vẫn còn nhớ hình dáng thật.

Thôi thì quyết định rồi, mình sẽ...

Hết chap 2
Hình main dạng thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro