Chap 3 Đáng hận (Remake)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- nhưng mà, lão vua đó thật sự làm mình vô cùng khó chịu vô đối...

Đối xử với người Anh hùng đã cứu thế giới tới sáu lần rất là tốt, nhưng bây giờ thật sự lại bị đối xử như {Cặn bã}, { Thứ đàn bà }, {Bitch},... AHHHHHHHHHHRGH thật sự là rất bực mình, nhớ lại thì tôi lại vô cùng sôi máu..

Lần thứ nhất thì bị thằng chả cho ăn một cái [Trấn áp] đè thấy mẹ gaming luôn, lần thứ hai thì bị thằng cha già đó cho ăn hành ngập mặt luôn bờ xuống ruộng, lần thứ ba thì bị bắt chơi sức chịu đựng. Dm thả vô sa mạc và một nơi lạnh như Nam cực thì bố con thằng nào chịu nổi chứ.

Lần thứ tư thì bị con Bitch thả xuống Dungeon cấp A, may là con Bitch đó là quỷ biến thành chứ không là tôi phá mẹ cái quốc gia lão rồi, lần thứ năm thì coi như bị hành xác lẫn tinh thần, lần thứ sáu thì là cái tôi hận nhất trong cuộc đời mình. Lão nghĩ sao mà thả tôi vào hang ổ của quỷ vương cơ chứ !!!!!

Lão giỏi quá rồi sao không đi tiêu diệt luôn quỷ vương đi cho rồi. Nhưng điều mà tôi đau khổ chính là lần đầu tiên,... lúc đó quân đoàn quỷ đi với số lượng đông nhất trong sáu lần đó. Quân đoàn ít nhất cũng phải 8 vạn quân, nhiều nhất là 20 vạn quân...

Nhưng sao mà thằng cha quỷ vương đó lấy đâu ra mà nhiều quân thế nhỉ. Quay lại cái hồi tưởng ban nãy thì lâu đài { Atemis } bị tấn công, lão vua thì lo cái mạng sống của mình nên đã tháo chạy trước, công chúa...người yêu cũng tức là vợ tôi trong năm lần đó, tôi đã tới trễ và để cho cô ấy bị giết.

Có khóc lóc nhiều đi chăng nữa thì tôi chả làm được gì ngoài có khóc và khóc, thật sự là tôi quá bất lực.... lúc đó tôi đã nổi điên mà xông pha tấn công một nửa số quân địch khiến cho chúng tiêu hao lực lượng vô cùng lớn cho quỷ vương.

Khi lấy viên ngọc thì tôi đã đi cứu cô ấy khi điều đó xảy ra cứ như thế tới sáu lần. Mọi thứ lúc đó vô cùng hạnh phúc, tôi được kết hôn và sống với vợ của mình...

- Anh~hh.... Tất cả là tại cái thứ ngọc đó nếu mình không ngu mà lấy viên ngọc tới sáu lần mặc dù đã cân nhắc mọi thứ !!!

Cũng tại cái con Boss ẩn cũng như là con quỷ vương thật sự của thế giới này... Nhưng giờ nhớ tới em ấy

- Eleina... em thật sự đã quên anh rồi...phải không vợ yêu...?

Tiếc quá đi, thật sự tôi muốn quay về nhà cùng với vợ tôi để thoát khỏi lão già thối đó.

Nhưng nó giống với những lần khác chả có ai nhớ tới tôi đâu, mọi thứ đều bị Reset hết... giống như Game Undertale vậy. Nhìn lại chuyến hành trình thì nó vô cùng khó khăn gian khổ. Mà thôi chắc tôi sẽ bỏ qua mấy cái đó.

..*

..*

..*

•¤•¤•

..*

..*

..*

- giờ chắc xuất phát thôi nào...

Sẽ chẳng có gì thay đổi nếu như mình còn ngồi ở đây, tôi chạy xuống phòng khách để chào tạm biệt mẹ để bắt đầu hành trình. Nhưng khi tôi xuống dưới thì không thấy ai đâu cả, tôi đi tìm khắp xung quanh phòng thì không thấy ai.

- mẹ, đừng có làm con sợ...

Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi đang la hét trong như đau đớn vậy, tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng, Ực!!

Tôi nghe thấy tiếng động ở trong bếp, tôi bước từ từ vào trong bếp với chút sợ hãi trong người. Cảnh tượng tôi thấy đầu tiên là máu của mẹ tôi đang tràn ra, tôi chạy tới chỗ mẹ tôi tôi sợ hãi hỏi bà

- mẹ, mẹ sao vậy.

- con....chạy.....đi

Mẹ tôi tắt thở sau khi nói xong câu đó, vậy là trong những lần khác thì mẹ tôi lại bị như vậy sao? Thì ra đây là lí do vì sao trong những lần trước đó tôi không thể liên lạc với mẹ tôi là đây sao. Đáng hận!!! Rút cuộc tên nào... đã làm việc này.

- bắt lấy nó!!! Anh em!!!

Tôi bị bắt lấy trong chớp mắt, tôi trợn mắt nhìn chúng

- Thả ta ra.

- ngươi!!!

Tên bắt lấy tôi liền sợ hãi bỏ tôi ra, tôi đang nổi điên nhất có thể mẹ tôi... người đã nuôi nấng tôi giờ đã ra đi trong đau đớn, GAHHHHHHHH

- [ Lỗ đen ]

Từng tên một đã bị tôi xoá xổ, đây là Skill của một con quỷ nhưng tôi thật không ngờ có ngày tôi phải sử dụng cho việc này. Tác dụng phụ của nó có một số di chứng để lại nhưng tôi mặc xác chuyện đó mà tiêu diệt bọn chúng.

Sau khi tôi tiêu diệt bọn chúng xong thì tôi gần như quá đau buồn với chuyện này.

- Hức...Mẹ ơi

Tôi đã khóc ròng rã với cái chết của mẹ tôi, tôi đã đem xác bà ấy vào [Kho không gian], tôi có một hệ thống biết gần như tất cả mọi chuyện. Tôi đã hỏi cách hồi sinh cho mẹ tôi thì nhiệm vụ thu thập nguyên liệu khá ít nên tôi nghĩ sẽ nhanh chóng tìm ra thôi. 

Tôi rời khỏi nhà và bắt đầu tìm nguyên liệu và xây một vương quốc riêng cho mình đó là hai mục tiêu mà tôi nhắm tới, hồn phách của mẹ tôi tạm thời đã đưa cho ***** giữ nên việc kiếm hồn phách đã không còn là vấn đề quan trọng nữa

..*

..*

..*

•¤•¤•

Tôi đi vào thị trấn và khám phá lại nơi đây trước khi chào tạm biệt nó để bắt đầu hành trình

- Ah~

Ở phía bên kia cầu thị trấn là một tiệm thợ rèn đó là một cửa hàng vô cùng quen thuộc . Trước khi đi tôi đã chỉnh sang dạng {Triệu hồi sư }

(Lão già người lùn Gram)

Một trong những nguồn nhân lực của bình lính và đất nước, ông này rất thích nói đùa nhưng lâu lâu nhây theo kiểu cà trớn nên đôi khi rất là bực ổng

Lão cũng là một trong những đồng đội của tôi nhưng cũng không may là tôi đã để chết tới những sáu lần, méo hiểu sao lão luôn là người chết đầu tiên trong nhóm nhưng tôi thật sự rất là cảm thấy có lỗi với ống.

Tôi quay mặt đi mà đi vào con đường chính với tâm trạng hơi buồn trong lòng khi vừa nhớ lại cái chết của mẹ tôi

..*

..*

..*

•¤•¤•

Tôi tìm thấy quán rượu quen thuộc, đây là quán rượu mà tôi hay xã sự nhức nhói trong lòng khi vừa luyện tập xong trong lâu đài, tôi bước vào và ngồi chỗ ngồi quen thuộc của mình đó là chỗ đối diện người pha rượu cũng tức là chủ quán nơi đây.

- oi oi cô gái trẻ, đây không phải là một nơi dành cho con nít mới lớn đâu , cô biết chứ

- Mu~

Sao đi đâu minh cũng bị trêu như thế nhỉ ? Mình được 18 tuổi rồi mà sao ai cũng nhìn vô là tưởng 16.

- ông chú cho ly sữa... Àh không cho ly rượu mạnh nhất ở đây...

- ai cha,... ta nói rồi ở đây bọn ta không tiếp rượu cho trẻ con, còn nữa, nhóc là một cô gái...

- À rế? Ông có vẻ coi thường phụ nữ nhỉ hay là ông muốn ăn [Thuỷ long] của tôi  ?

Một cô gái cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi

(Hừm~ cái kiểu ăn nói đầu cơ bắp này hình như là...) 

- là quý cô Lila, chậc... thêm một đứa phiền phức rồi !

Ngồi kế bên tôi là Lila DelIa một nữ pháp sư vô cùng mạnh trong nhóm tôi nhưng yếu hơn tôi một bậc khi tôi chuyển sang nghề pháp sư.

Chủ quán có vẻ không ưa gì Lila lắm nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì lão rất dở đối phó với cô ấy. Có người bảo kê rồi Haha

- chào em~ em cũng mới về từ buổi yết kiến phải không, chị cũng vậy. Nhưng chỉ vì chị là con gái nên bị đuổi ra ngay lập tức

- vâng, nhưng...

Tôi chợt nhớ đến và cảm thấy rất khó chịu còn một điều là tôi rất căm hận đó là người giết mẹ tôi là một trong số binh lính của hoàng gia nhưng chúng là lũ ô hợp.

- fufu, cái mặt đó chắc em cũng bị đuổi phải không...hưh~?

...(cũng)

Y như rằng lão sẽ đuổi mấy cô gái đi hết mà, lão ta...

- Ah~hh, ông ta thực sựựựựựựưu cứng đầu, hử....? Chỉ vì chị là phụ nữ, ông ta khẳng định rằng chị yếu đấy, em tin được không...

Cánh cửa bật mở có một người nhảy vào người Lila, khóc bù lu bù loa như sắp đau đẻ tới nơi vậy.

- Uwaaaa, mình cũng bị hức, bị lão già đó... đuổi rồi hức

- này, này mình biết rồi mà Hina

Hina hình như tôi nhớ không lầm là cô ấy là bạn thân của Lila khi ở trong tổ đội dự bị, hình như cô ấy là võ sự hệ thổ. Trước đây đáng lẽ phải tiêu diệt ma vương cùng chúng tôi nhưng đã hi sinh để bảo vệ tính mạng của Lila khi quân đoàn quỷ kéo tới cổng thành.

Lila thì là một đại pháp sư khi tham gia đại hội đấu sĩ, lọt vào năm người mạnh nhất, hệ mạnh nhất của cô ấy là [ Ánh sáng ], [Hệ Thuỷ ] và [ Bóng tối ]. Sau khi khóc xong thì Lila cho Hina uống chút rượu để xóa dịu nỗi đau, hình như cô ấy thích rượu nho.

- Ah đúng rồi, trên đường tới đây tớ có nghe nói rằng có năm người lính kéo tới nhà ai đó đã năm tuần rồi không thấy về.

Nghe tới đây lòng tôi bỗng nhiên đau đớn, năm người lính tôi giết  chắc chắn đó là binh lính cô ấy vừa nhắc tới. Thay vì toả ra thì tôi lại ngồi khóc, tư thế ngồi y như mấy người trầm cảm ấy.

Hết chap 3

Dạng Triệu hồi sư Của main

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro