Không giống thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quân đoàn diệt quỷ ai cũng biết rằng điệp phủ là nơi chữa trị cho toàn bộ các thương binh của Quân đoàn . Nhưng có ít người biết được rằng , trước đây chủ trang viên của nơi này không phải là trùng trụ Kochou Shinobu mà là chị gái của cô ấy - hoa trụ Kochou Kanae
và hôm nay chính là một ngày mà đã 4 năm rồi Cô cũng không quên được .   Ngày mà chị gái của cô ra đi trong vòng tay cô , chị gái cô với mong muốn rằng em gái bé nhỏ của mình hãy rời khỏi sát quỷ đoàn để sống như một con người bình thường không phải chém giết và lao tâm khổ tứ để giết quỷ. Chỉ cần con bé có thể sống như một con người bình thường cưới chồng sinh con và có một gia đình hạnh phúc Cô đã đủ vui rồi...
Cũng như mọi ngày, Tomioka Giyu lại đến Điệp phủ để lấy một ít thuốc men dự trữ. Nhưng anh hay tin rằng chủ của Trang viên đang vắng mặt .
- Cô ấy đi hái thuốc à? (Anh hỏi)
- Dạ không (Aoi trả lời)
- Thế vậy cô ấy đi đâu chả lẽ đi diệt quỷ vào buổi sáng?
- ...
- ...
- Chị ấy đi viếng mộ
- !!!
Lúc này tại nghĩa trang của những thành viên đã hy sinh trong quân đoàn. Ánh nắng chiếu vào những tán lá và tiếng gió ríu rít cộng với mùi hương của hoa nhẹ nhàng khiến ta cảm thấy thật bình an. Nhưng người con gái bé nhỏ đang đứng trước mộ ấy dường như lại có những tâm tư và cảm xúc trái ngược hoàn toàn với khung cảnh hữu tình như vậy . Phải rồi nhỉ, đã bao lâu rồi? Kể từ cái ngày mà chị cô ra đi trong chính vòng tay của cô mà chẳng thể làm gì.  Giờ đây khi đứng trước mộ của chị gái . Cảm giác hối hận gặp bức rức dâng lên trong người cô .
- Chị ơi...
-...
Đáp lại cô chỉ có tiếng lá xào xạc và làn gió lướt nhẹ qua mái tóc. Cô cứ đứng như vậy , cũng lâu lắm , như thể cô đang nói cho một mình cô nghe trong tâm tư của mình vậy. Lúc lâu sau những con côn trùng xung quanh như dừng mọi hoạt động của mình lại đứng đấy nhìn dáng hình nhỏ bé đang cố gắng nở ra nụ cười trước tấm bia mộ . Phải nói là bây giờ cô đang rất cố gắng để không rơi những giọt nước mắt xuống . Cô muốn nói cho chị biết rằng bản thân mình ổn và sống rất tốt nên chẳng dám rơi một giọt nào. Cho đến khi trời dần trở nên xám xịt . Những áng mây đen kéo về rơi những giọt nước nặng hạt như thế muốn trút hết mọi sự phẫn nộ. Mưa lớn lắm nhưng cô lại thầm cảm ơn trước sự đổ mưa này . Cuối cùng chị cô cũng chẳng biết đâu là giọt nước mắt đâu là nước mưa rồi. Mặt cô cứ thế có hai dòng lệ chảy xuống đôi má hồng . Cô thực sự chịu hết nổi rồi. Cứ hôm nào tới ngày giỗ của chị cô thì hôm đấy lại mưa . Như thế ông trời đang thương xót cho số phận của cô vậy
  Chợt có nghe thấy tiếng động đằng sau . Cô quay lưng lại trước sự ngỡ ngàng của bóng  đen to lớn ấy .
  - Là anh sao? Tomioka san?
  - ...
Anh không nói gì mà chỉ cầm ô hướng về phía cô để không bị ướt mưa. Lúc này từ đâu ra các trụ cột bước đến vây xung quanh cô như thể tạo thành một tấm khiên chắn bảo vệ thân hình bé nhỏ này .
  -----------------------------------------------
  Vài phút trước
- cô ấy đi thăm mộ của chị gái sao?
- vâng
   Chợt anh đi ra ngoài cửa sổ thấy những tháng mây đen dần dần lũ lượt kéo về đông hơn. Dự cảm không lành Anh liền cầm chiếc ô gần đó chạy tới chỗ nghĩa trang. Đến nơi thì anh đang phát hiện tất cả trụ cột đều đứng ở đấy theo dõi cô . Anh hỏi
  - Sao mấy người ở đây ?
  - Himejima san kể cho chúng tôi nghe ( sanemi trả lời)
  - Còn mày
  - Kanzaki nói cho tôi
  - Tôi được thông báo khi Kochou không có ở điệp phủ nên đã đi tới hỏi Himejima san ( mitsuri nói thêm )
  - Nhưng tại sao lại không có ai tới để che ô cho cô ấy vậy? Không phải bây giờ trời đang mưa rất lớn sao?
  - Nhà ngươi nhìn xem cô ấy đang buồn như vậy thì ai muốn đến ? Nói đúng hơn là không ai đủ dũng cảm để đến gần cô ấy! (Iguro nói)
  - Nam mô...
  -...
Lúc này anh bước đến chỗ cô và che ô cho cô trước sự ngạc nhiên của những người xung quanh
--------------------------------------------
Shinobu: mọi người...
Giyu: Cô có thể sẽ bị ốm nặng đấy đừng đứng dưới mưa lâu như vậy.
Mitsuri : Shinobu chan à , em có thể tâm sự với chị mà
  Iguro: cô có vẻ thích tự hành hạ bản thân nhỉ đứng dưới trời mưa như này mà không thèm mang ô hay gì luôn, quả thật khác thường
( Me : Anh có biết là chị đi lúc có nắng không ? Chị biết được mà mang ô à , mẹ nhà anh đúng là độc mồm độc miệng)
Sanemi , Tengen , Muichiro, Rengoku :..
Gyomei: một linh hồn tội nghiệp
Shinobu: Mọi người.. hứ.c e..m c.ảm ơ.n
Thực sự lúc này cô rất biết ơn những người đồng đội của mình . Bao nhiêu nỗi bất lực của cô , sự khó khăn và buồn tủi cuối cùng cũng được giải tỏa . Cô khóc thật lớn .
  Mitsuri: thôi nào Shinobu chan..
  Giyu: ...
  All : ...
Không gian u buồn mà cô đem lại cuối cùng cũng có thể tan đi ,, Shinobu ôm chằm lấy Mitsuri mà khóc lấy khóc để . Đây là lần đầu tiên mọi người đc thấy Shinobu Khóc sau cái chết của hoa trụ Kanae . Những người bị quỷ cướp mất gia đình cũng đồng cảm với cô lắm , nhưng họ chỉ biết im lặng vì sợ nói ra cô sẽ buồn hơn . Một lúc sau Shinobu khóc quá nhiều cộng với việc ngấm mưa mà ngủ thiếp đi . Và người cõng cô không ai khác là Giyu và bất ngờ hơn là ... Anh tự nguyện cõng cô . Mọi người trố mắt nhìn hành động của anh mà chẳng biết nói gì . Sau khi về điệp phủ , anh đặt cô xuống giường mà im lặng đi ra ngoài . Cơ thể cô do ngấm nước mà sốt khá cao, người nóng bừng như lửa đốt, ai ai cũng lo lắng cho tình trạng này của cô nhưng được Aoi trấn an nên cũng dần dần ra về , và người cuối cùng còn ở lại chỉ có anh . Anh im lặng nhìn thân hình nhỏ bé đang run rẩy sau sốt nặng mà lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Thật tình mà nói nhìn cô Anh cứ thấy thương thương kiểu gì ấy. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại dùng bàn tay to lớn của mình đặt lên trán của cô mà cảm nhận sức nóng từ cơn sốt ấy. Nhăn mặt khi sờ vào trán của cô vì nó quá nóng . Lúc này anh thả bàn tay to lớn của mình ra chỉnh lại mái tóc cho cô mà thầm tự nhủ :
  Giyu: *mau khoẻ*
         ------------------------------------------
  Hi , là tôi đây , giờ dạo này sắp tới trường rồi mà bài tập cũng nhiều nên thời gian đang có thể là hai ngày 1 chap nhá (◍•ᴗ•◍)❤ . Với lại tôi sẽ cố gắng hết sức để làm chậm tiến độ câu chuyện để mọi người đọc cho sướng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro