Nụ cười ngày ấy khác rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi gặp em là khi chị gái em còn sống . Hôm ấy tôi đến điệp phủ để trị thương sau nhiệm vụ đêm qua , có lẽ đó là độc nên tôi cảm thấy cực kì đau nhức và khó thở . Hoa trụ Kanae khi thấy tôi thì rất thân thiện đến chào hỏi tôi . Trước sự chào hỏi có phần đột ngột này tôi chỉ biết im lặng cho qua , cũng bởi tôi chẳng biết nói gì cả . Tôi không giỏi ăn nói . Sau một hồi , cô ấy không nói chuyện với tôi nữa mà chỉ định tôi vào phòng khám . Tôi vẫn cứ nghĩ rằng Hoa trụ sẽ là người khám cho tôi mặc dù hơi nghi ngờ do tôi chưa bao giờ thấy cô ấy kiểm tra về độc của quỷ. Chợt trước cửa của căn phòng Kochou cất lên giọng :
- Shinobu chan ~
- Vâng !
Trong căn phòng phát ra một giọng nói thánh thót mà tôi chưa từng nghe bao giờ. Khi cánh cửa mở ra trước mắt tôi là một cô gái nhỏ bé , thấp hơn tôi một cái đầu .
- Đây là Tomioka san , thủy trụ , Anh ấy có vẻ bị nhiễm một loại huyết quỷ thuật nào đấy nhờ em khám dùm nhé!
- Vâng ạ , mời anh vào trong
Tôi tò mò mà nhìn xung quanh căn phòng ấy . Điều làm tôi cảm thấy kinh ngạc là bên trong căn phòng có rất nhiều sách và các ống thí nghiệm , mùi hoa tử đằng nồng nặc tỏa ra khắp căn phòng . Tôi tự hỏi có nhiều hoa tử đằng như thế để làm gì? Lúc này cô ấy lên tiếng chào tôi:
- Chào anh , tôi là Kochou Shinobu, em gái của hoa trụ Kochou Kanae, hân hạnh được gặp anh
-...
- Này
- Chào , tôi là Tomioka Giyu.
- Anh có vẻ kiệm lời nhỉ , ngồi xuống ở cái ghế kia đi để tôi lấy máu .
Tôi im lặng làm theo em ấy mà ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Ấn tượng ban đầu của tôi về em là một cô gái hoạt bát , nói rất nhiều , một cô gái kỳ lạ với đôi mắt côn trùng không tròng , mái tóc dần chuyển thành màu tím ở đuôi được búi gọn gàng ra đằng sau bởi chiếc kẹp hồ điệp , nhìn chung tôi thấy em ấy rất xinh đẹp và ... ưa nhìn. Nhưng tôi cảm thấy em ấy nhỏ quá , thân hình vừa gầy gò vừa bé nhỏ. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng với thân hình như vậy thì làm ở hậu phương là đúng đắn .
- Tôi đoán nhé đây là một loại độc nhẹ nhưng duy trì lâu dài , nó tấn công vào phổi và sau đó gây ra các tình trạng khó thở làm chậm khả năng tập trung hơi thở của các kiếm sĩ.
-...
- Nhưng đừng lo với lượng độc như vậy thì anh sẽ khỏi nhanh thôi . Nếu như anh chịu uống thuốc đều đặn
Tôi khá bất ngờ trước trình độ y dược của em. Phải nói em rất giỏi tìm hiểu về các loại độc và tạo ra thuốc.Khi em đưa thuốc điều trị cho tôi , em ấy lảm nhảm rất nhiều khiến tôi cảm thấy có chút hơi khó xử khi không đáp lại lời nào . Bỗng em hỏi tôi :
- Tomioka san, anh biết tôi làm gì để diệt quỷ không
- Cô có thể chém được quỷ à?
Tôi kinh ngạc hỏi em . Thật lòng mà nói thì tôi không tin em có thể chặt được đầu quỷ với thân hình như thế đâu . Em ấy trông khá yếu đuối. Nhưng có lẽ là tôi đã nhầm , em ấy thực sự rất cá tính
- Nói cho anh biết nhé , tôi dùng độc để giết quỷ đó
- Độc ở đâu ?
- Anh hỏi kì thế ? Độc ở chỗ tôi , tôi tạo ra độc từ hoa tử đằng để giết quỷ
- À...
Hoá ra đó chính là lí do mà trong phòng lại có nhiều hoa tử đằng đến như vậy . Thắc mắc trong tôi được hoá giải .
- Thật tệ nhỉ , tôi là người duy nhất không thể chặt được đầu quỷ trong sát quỷ đoàn mà ...
-!!
Lúc này thì thật sự bối rối khi nghe em tự trách bản thân như vậy. Sao lại thế nhỉ ? Chẳng phải em mới đã cố gắng hết sức mình hay sao . Khắc phục điểm yếu không thể chặt được đầu quỷ bằng cách dùng độc không phải là quá nghị lực à? Nhìn em tự trách mà tôi thực sự cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác khó tả. Chợt tôi nói:
- Nhưng cô biết cách tạo ra độc để khắc phục điểm yếu của mình, không phải trong sát quỷ đoàn chỉ có cô làm được như thế à?
- Anh thực sự nghĩ như vậy sao?
Tôi gật đầu trước sự kinh ngạc của em ấy. Bỗng nhiên tôi thấy em ấy cúi gằm mặt xuống , bờ vai của em bỗng nhiên run rẩy . Tôi tự nhiên cảm thấy luống cuống, không biết bản thân đã nói gì sai khiến cô rơi vào tình trạng như vậy. Rồi suy nghĩ ấy của tôi nhanh chóng bị dập tắt sau tiếng cười của em:
- Hahahahaha...
- Sao vậy?
- Tomioka san , tôi thực sự rất vui khi nghe anh nói vậy đấy .
Tôi ngẩn người trước nụ cười của em, nó thật đẹp. Nó tỏa sáng như cái nắng ngày hạ . Như một tia sáng ở dưới đáy đại dương. Tim tôi bỗng nhiên đập thình thịch khi nhìn thấy nụ cười đẹp như tiên của em ấy. Khuôn mặt em như toả sáng cùng ánh nắng ấm và đàn bướm vây quanh. Thật mỹ miều và hạnh phúc. Cảm giác vui vẻ cũng len lói trong người tôi khi thấy được nụ cười ấy.
Nhưng nó có lẽ là lần duy nhất cũng như là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy nụ cười ấy . Ngày hoa trụ mất , tiếng khóc và tiếng la hét của cô ấy như muốn xé toạc bầu trời vì đã đem lại quá nhiều điều bất hạnh cho cuộc đời cô và những người xung quanh . Cô đau đớn ôm lấy thi thể chị gái lạnh lẽo đang nằm dưới đất . Cổ họng tôi như nghẹn lại khi chứng kiến cảnh ấy . Thật đau thương , thật thống khổ .
Kể từ ngày hôm đấy , bao giờ tôi cũng thấy em ấy nở nụ cười trên môi . Nhưng sao lạ thế ? Tôi không có cảm giác gì đối với nụ cười đó cả , nó khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu . Một thời gian sau , cô ấy cũng đã kế thừa vị trí của chị mình , thay chị ấy lên làm trụ cột .
- Chào anh , tôi là trùng trụ Kochou Shinobu , hân hạnh được gặp anh , sau này mong anh giúp đỡ.
Âm thanh ấy , nụ cười ấy đã phai nhạt rồi, người đứng trước mặt tôi không phải là cô ấy ngày xưa nữa . Cô gái từng rất hoạt bát ngây thơ và vui vẻ ấy , nay xuất hiện trước mắt tôi chỉ là một con người trưởng thành đến hiểu chuyện . Tôi thực sự quá sốc trước sự thay đổi này . Nhưng tôi cũng phần nào thông cảm cho cô ấy , nỗi hận thù của Cô ấy dành cho loài quỷ là thứ Tôi cảm nhận được sắc nét và rõ ràng nhất. Việc cô ấy tự ép bản thân trưởng thành như vậy khiến tôi cũng có phần choáng váng.
- Trùng trụ Kochou Shinobu, tôi nhớ rồi .
- Vậy nhé ,tạm biệt anh tôi về phủ đây.
- Uh.
Khi cô ấy đã cách xa tôi một khoảng dài . Tôi chỉ biết đứng nhìn mà nói nhỏ.
- Kochou Shinobu, nụ cười ngày ấy , khác rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro