Nhỏ Bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tomioka san ~
- Huh?
- Anh có chịu thả tôi xuống không hả?
---------------------------------------
Chuyện là chúa công giao cho Giyu và Shinobu cùng làm một nhiệm vụ , cũng do một phần đám thợ săn quá tạ khiến cho tình trạng khu vực đó ngày càng nghiêm trọng hơn với việc mất tích hàng loạt khiến cho Oyakata sama phải cử đến hẳn hai trụ cột đi ứng cứu.

Tại sao không phải là các trụ cột khác mà phải là hai người bọn họ . Đơn giản thôi , vì đấy là nơi đông người. Giyu thì kiệm lời, hành động thay lời nói . Còn Shinobu khéo ăn nói , kín đáo, biết tính toán . Điều đó khiến cho phu nhân Amane nghĩ cả hai làm nhiệm vụ chung là quá hợp lí . Vâng ! Phu nhân của chúng ta là người đề nghị hai anh chị làm nhiệm vụ chung cùng với nhau . Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Giyu không để ý Shinobu từ lúc nói chuyện với chúa công khi giao nhiệm vụ cho hai người.

Anh để ý là cô trông rất nhỏ bé khi so bên cạnh anh . Anh hết nhìn đôi tay của mình và cô đến dáng người của cả hai . Đến cái áo và thắt lưng cũng hiện rõ cái size gap của cả hai . Sự chênh lệnh quá lớn . Điều này bỗng làm anh trỗi dậy mong muốn bảo vệ cô to lớn .

Thế là từ lúc xuất phát . Anh so sánh tốc độ chạy của cả hai. Mặc dù Shinobu có thân hình nhỏ con nhưng đôi khi đó cũng là một lợi thế khiến cho tốc độ của cô gần như ngang bằng hoặc hơn anh về mảng này , phối hợp thêm kĩ thuật hơi thở nên chạy xa cũng không phải là điều quá khó đối với cô . Nhưng có điều là khả năng chịu đựng vật lí của cô lại không cao , điều này gây bất lợi cho cô khi đi một khoảng dài như vậy .

Điều này làm Giyu để ý . Thế là anh không nói gì mà chủ động ôm eo cô vác lên vai mình mặc cho cô bất ngờ xen lẫn hốt hoảng . Anh chạy một mạch đến chỗ nhiệm vụ.
- Tomioka san~
- Huh?
- Anh có chịu thả tôi xuống không hả?
- Tại sao tôi phải thả cô xuống?
- Anh đừng có ngang ngược như thế , đấy là lí do mọi người ghét anh đấy , tôi có chân tôi tự đi .
-...
- Moshi moshi~ anh có nghe tôi nói không Tomioka san~ ?
- Nhưng cô lùn .
Shinobu ngay lập tức hóa đá khi nghe những lời nói đấy của anh. Cô biết là cô lùn nhưng anh có nhất thiết phải nói thẳng ra như vậy không. Điều này nhất thời làm cô cứng họng chẳng biết phản ứng ra sao. Một lúc sau cô mới phản ứng lại lời nói của anh
- Tôi lùn thì sao? Điều đó đâu đồng nghĩa với việc tôi không thể chạy nhanh?
- Nhưng cô sẽ rất mệt nếu như liên tục phải chạy nhanh như thế. Ngồi im đi sắp tới nơi rồi.
Điều này làm cô ngơ ngác trước biểu hiện của anh . Hóa ra là anh chỉ quan tâm cô thôi , làm cô từ nãy giờ cứ nghĩ anh đang tính gây sự. Đột nhiên cô cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Người đàn ông này tính ra cũng rất tinh tế và tốt bụng. Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng ấy, Giyu nhìn vậy mà cũng rất ấm áp.
- Vậy sao ? Cảm ơn anh nhé , anh như vậy mà cũng thật ga lăng đấy .
Nghe được lời cảm ơn của cô. Anh chỉ biết im lặng mà gật đầu, tỏ vẻ sự tán thành đồng tình trước là nói của cô . Khi đến nơi anh thả cô xuống một cách nhẹ nhàng , không quên hỏi cô nàng có khó chịu hay không. Đương nhiên là Shinobu chẳng khó chịu gì mà rất vui vẻ cảm ơn anh vì sự tốt bụng ấy. Hai người nhanh chóng đến chỗ hiện trường nhiệm vụ khi phát hiện mùi máu và tiếng kim loại gây ra.
- Có có lẽ đó là quỷ hạ Huyền.
- ...
Lúc này họ nhanh chóng phát hiện ra một căn nhà rất bí ẩn . Những thanh kiếm và đồng phục của sát quỷ đoàn nằm ngổn ngang trước căn nhà đó. Khi cả hai bước vào , một mùi ẩm mốc hôi hám đến kinh tởm xộc thẳng lên mũi . Lúc này ở đâu ra một đàn quỷ vồ lấy hai người.
- Kochou !!!
- Anh cũng vậy kìa Tomioka san.
Anh nhanh chóng quay lại làm sao cắt đứt đầu của con quỷ đang lao tới. Còn Shinobu nhanh chóng nhảy lên thanh xà căn nhà mà lao xuống thực hiện hơi thở.
- Hơi thở của côn trùng , điệp vũ - du hí.
Thực hiện nhát đâm xuống người con quỷ. Con quỷ còn đang ngạo nghễ khi nhìn thấy cây kiếm của cô và cho rằng mình có thể chiến thắng thì ngay sau đó, chất độc lan ra khiến người nó bị biến dạng méo mó và tan chảy đến hóa thành tro. Lúc này cô phát giác ra một điều
- Một bầy quỷ ở đây chắc chắn phải có con đầu đàn !
- Nó có thể là con quỷ trước mặt chúng ta đấy Kochou .
Cô nhanh chóng nhìn về hướng Giyu đang nhìn . Một con quỷ với sợi dây roi trên tay. Con quỷ thấy hai người đến chỗ mình thì nhanh chóng sử dụng huyết quỷ thuật vung dây roi gai đến chỗ hai người.
- Hơi thở của nước thức thứ 11- Lặng.
Chiêu thức của con quỷ đã hoàn toàn vô hiệu hóa trước thức thứ 11 của anh. Lúc này tiếng động đã làm kinh động đến những người dân xung quanh. Do đây là nơi đông người nên rất khó để giải thích với bọn họ. Thế là Shinobu nhanh chóng giục Giyu kết liễu con quỷ để chạy thoát trước khi người dân phát hiện. Anh nhanh chóng lao đến sử dụng các thức Kiếm trong hơi thở của mình chém phăng đầu con quỷ xuống đất.

Lúc này, Shinobu nhanh chóng tìm thấy hai mảnh vải trắng cuốn lấy bọc kiếm của hai người chạy ra ngoài khi nghe thấy tiếng bước chân của người dân phát hiện. Khi hai người bước ra bên ngoài cách xa căn nhà độ 10 m thì người dân xung quanh chạy đến chỗ phát ra tiếng động.
- Có chuyện gì thế các cháu - một bà lão hỏi hai người .
- Thưa bà chúng cháu cũng không biết nữa . Chúng cháu vừa đi ngang qua đây thì nghe thấy tiếng động rất lớn nên chẳng dám ở lại mà cách xa.
- Phải rồi nhỉ , ai ai cũng cách xa căn nhà đấy hết, họ đồn rằng chủ của căn nhà đó đã bị quỷ giết và bây giờ quỷ đang trú ngụ trong đó. Nên chẳng ai dám lại gần cả.
- Phải đấy - những người xung quanh nói thêm vào.
- Thế sao ạ
- Uh , chúng ta đang làm bỗng nghe thấy một tiếng động được căn nhà đó phát ra nên chạy đến , có lẽ sáng ngày mai chúng ta sẽ đến kiểm tra vào đấy sau, chứ bây giờ tối lắm sợ vào đấy gặp phải thứ không sạch sẽ.
- Vâng ! Phải rồi nhỉ .
- Mà... Hai đứa chúng cháu là người yêu à
- Dạ chúng cháu k-k..
- Vâng .
Cô bất ngờ khi bản thân chưa kịp đính chính thì anh đã mở miệng ra nói như vậy. Cô quay sang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Anh không những không để ý ánh mắt của cô mà còn nắm lấy tay cô. Vừa nắm lấy bàn tay cô Anh vừa nghĩ :
- " Nhỏ bé quá, sao bàn tay của em ấy có thể nhỏ bé như vậy nhỉ , như vậy mà vẫn cầm được kiếm."
- Thế à , hai đứa chúng bay trông đẹp đôi đấy , chàng trai hà có gì cưới con bé sớm không lắm đứa trai theo lắm đấy nhé. Cũng tối rồi thôi chào bọn bay bà về .
- Vâng , bà về ạ - Shinobu nói .
Lúc này người dân cũng gần tán ra hết mà ai về nhà nấy. Lúc này cô mới buông tay anh ra mà quay sang nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu:
- Này , tại sao anh không để tôi đính chính chúng ta có phải người yêu đâu?
Anh quay sang nhìn cô mà trả lời một cách hờ hững.
- Cô không sợ bọn họ để ý khi đêm tối còn có một đôi nam nữ đi bộ như này mà không quen biết nhau à. Chẳng lẽ bảo là đồng nghiệp?
- Ồ , phải rồi nhỉ!
Cô chợt nhận ra điều đấy mà quay sang nhìn anh tỏ vẻ bất ngờ:
- Nhìn anh như vậy mà cũng nhanh nhẹn phết đấy, tôi còn tưởng anh bị liệt cảm xúc rồi cơ.
-...
Cả hai nhanh chóng chạy về trước khi trời sáng. Đi được nửa đường đi anh lại dở chứng bế cô lên vai mà vác cô về. Đương nhiên là thả cô ở trước cửa phủ rồi, chứ để ai thấy như Luyến trụ thì có mà toang . Lúc đi đường Cô vừa cáu gắt vừa lảm nhảm về cái hành động của anh dành cho cô mặc dù biết đó là ý tốt nhưng cô vẫn muốn tự thân vận động mà không nhờ đến anh thì hơn. còn anh thì mặc kệ cô nói gì không quan tâm tiếp tục chạy về trước sự khó chịu xem lẫn ấm áp của Shinobu.

Khi về phủ, ngày hôm nay cả hai đều tương tư một người và có những rung động mãnh liệt sau cái nắm tay đấy của anh . Người thì muốn bảo vệ người còn lại nhiều hơn, muốn nắm tay và che chở. Người thì đỏ mặt và mong muốn được che chở bởi người kia. Cảm xúc và tình yêu thật khó hiểu mà. Nó đến bất chợt quá nhanh mà chẳng ai có thể đoán được. Cả ngày hôm đấy sau cái sự "vô tình" của anh mà cả hai tránh mặt nhau một khoảng thời gian nhỏ. Sau cùng thì cả hai đều có những rung động mãnh liệt dành cho nhau.

Nhưng cái hành động tưởng chừng như không ai biết đấy của hai anh chị không may đã bị thánh nhát gan Zenitsu phát hiện . Từ đấy, tóc vàng luôn soi từng cử chỉ chi tiết mà hai anh chị dành cho nhau. Thật hết nói nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro