Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vào một ngày mùa hạ của quân đoàn diệt quỷ. Do cái thời tiết ẩm ương cộng thêm sự rảnh rỗi của các trụ cột thì viêm trụ Rengoku đã rủ mọi người sang nham phủ để tập luyện ( thật ra là ngồi nói chuyện, tâm sự ) . Nham trụ sau khi biết điều đấy thì đã chuẩn bị "rất" nhiều dưa hấu cho mọi người cùng ăn . Nhưng làm sao để mời mọi người đều đến đây ? Không nằm ngoài dự đoán với cái đầu óc nhiệt huyết của viêm trụ thì anh quyết định lôi theo Mitsuri để tăng sự thuyết phục mời mọi người đến .
  
   Thế là 8 trụ cột đều tham gia trừ... Thủy trụ Tomioka Giyu. Đầu tiên là viêm trụ mời anh nhưng anh im lặng từ chối . Cứ tưởng rằng nếu Mitsuri rủ anh thì anh sẽ đồng ý nhưng không , tất cả đã nhầm . Xà trụ Iguro sau khi nghe thấy điều này thì khó chịu ra mặt.
- Kệ nó đi , nó thích tự kỷ như thể mình là số một ấy , Kanroji rủ cũng không thèm đi .
- Không được , như thế sẽ rất kỳ đấy Iguro san / Mitsuri nói /
- Kệ cha nó đi / Sanemi gắt gỏng /
- ...
   Lúc này không khí đang vui vẻ tự nhiên bị phá hỏng bởi anh do sự không hợp tác và tiếp xúc với thế giới xung quanh. Chả lẽ bây giờ tám người có mặt một người thì không? Như thế chẳng phải là rất kỳ cục sao? Lúc này một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu của âm trụ .
- Này , tôi có ý này hay hay lắm !
- ???
- Hay là để Kochou rủ hắn đi nhé ?
-!!!!
Mitsuri : ý hay đó hay là để em ấy rủ anh ấy đi nhé, Shinobu san?
Shinobu : Vâng?
Uzui: Cô là người có mối quan hệ tốt nhất với Tomioka trong dàn Cửu trụ mà ? Có thể khi cô mời hắn ta có thể sẽ đi đấy, chúng ta không thể làm mất đi cuộc vui hào nhoáng này đúng không?
Sanemi : tự nhiên tao thấy cũng hợp lý !

   Đến Phong trụ còn nghĩ ý kiến này thật hay, có lẽ đây là lần đầu tiên họ được thấy âm trụ có ích như vậy . Lúc này nham trụ lên tiếng để kết thúc cuộc nói chuyện.
- Vậy Kochou đi nhé?
- Vâng , tất nhiên rồi Himejima san.
- Vậy.. Shinobu chan à , em đi nhanh lên nhé!
- Vâng
   Nói rồi Shinobu đứng lên rời khỏi cửa nham phủ để đi đến thủy phủ . Con đường đi tới Thủy phủ cũng không xa lắm. Vừa đi Cô vừa nghĩ cách để nói chuyện với anh làm sao để anh tham gia hoạt động lần này. Thật là nhức đầu mà. Làm sao anh ta có thể cứ như người tự kỷ ấy nhỉ? Không thèm chịu giao tiếp đến ai thì thôi đằng này còn không tham gia hoạt động xã hội. Điều này thực sự làm cô phải để tâm. Cô vốn là người tốt bụng nên luôn nghĩ cách để anh có thể hòa nhập với mọi người. Mặc dù nó... Không mấy hiệu quả lắm đối với anh.

   Sau một hồi suy nghĩ động não thì cô đã ở trước cửa Thủy phủ lúc nào không hay. Shinobu hít một hơi thật sâu để gọi tên anh
- Tomioka san~ anh có ở nhà không?
-...
- Moshi moshi ~
-...
   Vẫn không có một tiếng hồi âm lúc này cô cảm thấy hơi khó xử trước sự im lặng không hồi kết của anh. Cô đang tự hỏi rằng liệu là anh cố tình không nghe thấy hay là thực sự bị điếc ? Bỗng tiếng mở cửa làm cô giật mình, Giyu đang đứng trước mặt cô với chiếc áo sơ mi ướt đẫm. Có lẽ một phần do trời nóng nên anh đổ mồ hôi hoặc là anh tự dội nước lên người. Dù sao thì bây giờ anh đang không mặc đồng phục của sát quỷ đoàn. Bây giờ anh đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Nhưng bộ sơ mi trắng ướt đẫm đấy của anh lại bó sát vào người khiến cho từng múi trên cơ thể lộ rõ trước mặt cô.

   Mặc dù cô là trực tiếp điều trị cho những ca khó, đã quá quen với cơ thể người như thế này rồi, cô cũng không phải là chưa từng khám bệnh cho anh. Cô đã nhiều lần thấy cơ thể của anh rồi nhưng nhìn cơ thể đang lấp ló đằng sau chiếc áo sơ mi làm cô cảm thấy hơi ngượng . Lúc này cô lấy lại bình tĩnh quay sang nở nụ cười với anh.
- Tomioka san, Anh có muốn tham gia một bữa tiệc nho nhỏ không? Ừhm nói đúng hơn đây là một cuộc gặp mặt hoặc tập luyện ở nham phủ!
- ...
- Anh có muốn đi không ?
-...
- Tomioka san?
- Tôi không muốn đi!
- Sao thế ? Mọi người đều ở đó mà anh không đi thì kỳ lắm đấy!
- ...
- Anh đang khinh thường người nói của tôi đấy à?
   Trước sự khó chịu đang dần tăng lên của cô, anh thực sự chỉ biết im lặng mà phân vân. Anh không muốn đi một chút nào , anh vốn dĩ đâu thích chỗ đông người. Nhưng mà Shinobu nói nhiều quá . Cô ra sức thuyết phục anh hãy tham gia hoạt động lần này với mọi người. Như thế khiến anh khó lòng từ chối.
- Được rồi, để tôi thay đồ đã nhé Kochou?
- Vâng ,tôi sẽ đợi anh !
- ...
- Sao thế Tomioka san?
- Tôi nghĩ cô nên vào trong phủ của tôi ngồi thì hơn chứ ở ngoài nóng lắm đấy tôi thay nhanh thôi.
- Ara ara, không sao mà tôi có thể đứng ở ngoài, mau vào trong đi tôi sẽ ở ngoài đợi.
- Kochou , vào trong đi cô không thấy ngoài trời nắng chang chang à?
- Không tôi có thể đứng ở ngoài được anh cứ vào trong đi sao anh cứng đầu thế?
-...
   Rồi là ai cứng đầu đây? Anh cứ đứng đấy nhìn cô chẳng nói gì như muốn đợi cô vào rồi mình mới đi thay đồ một cách yên tâm. Nhìn thấy cặp mắt không thân thiện đó nhìn mình , Shinobu cũng hết cách mà đành làm theo anh.

- Được rồi , tôi vào là được chứ gì.

   Nói rồi anh dẫn cô đến phòng khách mà ngồi đợi. Trong lúc ngồi đợi anh thay đồ cô nhìn xung quanh mà không khỏi cảm thấy bất ngờ. Làm sao phủ của anh có thể im lặng và trống trải như vậy nhỉ . Anh không cảm thấy cô đơn sao?Thật khác xa so với điệp phủ của cô , một nơi luôn nhộn nhịp. Trái ngược hoàn toàn với Điệp phủ , thủy thủ trống vắng một cách lạ thường . Lúc này anh bước ra mà đi đến gọi cô.
- Kochou
- Vâng , Tomioka san~
   Hai người bước ra khỏi Thủy phủ mà tiến tới nham phủ. Trên đường đi cô vừa nói vừa cười với anh mặc cho anh đang cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể. Phải công nhận là cô nói nhiều thật. Như thể cô ăn bao nhiêu là nó thoát ra hết vậy. Nói chuyện một hồi thì cuối cùng cũng đã tới nơi. Vừa đến thì cả dàn trụ cột quay sang nhìn họ bằng ánh mắt kinh ngạc.
- Đù , vãi thật , Kochou rủ thì nó đi kìa / Sanemi không khỏi cảm thán /
- Có một sự khác biệt không hề nhẹ / Uzui cũng bất ngờ trước cảnh tượng này mà kêu lên /
- Kanroji rủ thì nó không đi / Obanai cáu bẩn nhìn Giyu /
- THẬT NHIỆT HUYẾT !!!!
- Nam mô , đủ người rồi ..
- Đám máy kia hình gì nhỉ , ơ mà sao mình lại ở đây ? / Muichiro thẫn thờ nhìn lên bầu trời /
- Shinobu chan rủ được Tomioka san rồi , từ từ đã mà hai người họ đẹp đôi quá đi mất♡(> ਊ <)♡ / Mitsuri phấn khích kêu lên /

   Cả bảy trụ cột nhìn hai người bọn họ mà không khỏi cảm thán . Là Shinobu rủ thì mới chịu đi cơ đấy. Lúc này shinobu ngồi xuống bên hiên nhà chào hỏi mọi người mà cầm nhớ dưa hấu  cho lên miệng. Giyu cũng theo đó mà ngồi bên cạnh cô trước sự chứng kiến của mọi người. Lúc này Sanemi, Iguro, Uzui cùng Rengoku rủ anh đi ra tập luyện và đương nhiên là tập làm kiếm gỗ rồi. Trong sát quỷ đoàn cấm đấu đá nhau mà.

   Thế là 5 người bọn họ lao vào đánh nhau nhưng chủ yếu là anh bị hội đồng nhưng không sao, anh vẫn chưa chết và không bị thương nặng. Shinobu cũng thật hết nói nổi với những con người tăng động này. Cô ngồi xuống bên cạnh Mitsuri mà nhâm nhi miếng dưa hấu.
  
   Sau khi tập luyện với nhau xong thì mọi người đều mệt lả mà ngồi bên mái hiên chỗ nham trụ mà ăn dưa hấu. Nhưng mà Shinobu đi đâu rồi? Giyu để ý không thấy cô đâu thì dáo dác mắt đi tìm . À , kia rồi . Hóa ra là cô đang ngồi chỗ hồ cá nơi có bóng cây che mát. Nhìn ánh mắt của cô kìa nó thật yên bình.

   Lúc này mọi người không để ý đến anh, anh lẳng lặng đi ra chỗ cô ngồi đấy ,  đưa cho cô một miếng dưa hấu cùng lời hỏi han :
- Sao cô không ra kia ngồi chung với bọn họ?
- Tomioka san?
-...
- Tôi thấy hồ cá nên đi ra ngắm thôi, mà sao đấy hôm nay anh còn quan tâm đến tôi à.
-...
- Nhìn kìa , anh có vẻ đang dần hòa nhập hơn với mọi người đấy.
- Thế à ?
- Đúng rồi đấy, cứ thế mà phát huy nhé.
- Uh.
------------------------------------
- Ái chà , nhìn bọn họ kìa , tình cảm chưa
   Hành vi của hai anh chị đã bị cả dàn trụ cột nhìn thấy . Âm trụ vừa  nhìn thì lên tiếng cà khịa .
- Phải đấy, trông hai người bọn họ thật đẹp đôi làm sao💓/ Mitsuri cũng thêm vào /
- Tao sẽ không tin là thằng kia nó không có ý gì với Kochou ! / Sanemi nói /
- Thật khó tin mà !
- Mọi người đang nói chuyện gì thế nhỉ
- THẬT NHIỆT HUYẾT
- Nói bé thôi / Obanai càu nhàu /
- Nam mô ...
- Nhìn cái cái cách Tomioka đối xử với Kochou là biết rồi!
- Hẳn là Kochou gọi thì đi
  
   Tất thảy trụ cột ngồi đấy mà soi xét hai con người đang "tình tứ" ngoài kia. Họ đều nghi ngờ rằng anh có tình cảm với cô. Mặc dù một số người như Sanemi không tin lắm do nghĩ người gần như liệt cảm xúc như anh mà cũng có tình cảm nam nữ. Và thế nào buổi trò chuyện ngày hôm ấy của các trụ cột là về hai con người Thủy Trùng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro