Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yết Đan, 14t
Thiên Anh, 14t

- Nè, tên kia đứng lại !! Một ngày cậu không chọc tôi thì chết hả ?

- Phải đó, hahaha...

Cô bị cậu phun nước vào mặt vì cô vô tình đánh cậu tội nhây thì... oh no !!, có lẽ cậu bị GV cấm uống nước trong lớp mất.

Như mọi ngày, họ vẫn ngồi kế nhau như vậy đấy. Hết cả 4 năm cấp 2. Bởi người ta nói oan gia thì thường hay yêu nhau lắm.

Một ngày nọ

- Cậu sao vậy, đến tháng hay sao cứ ôm bụng hoài thế ?_ Thiên Anh lo lắng.
- Chắc khó tiêu thôi, đừng để ý tới tôi.
- Haizz, là tôi đang quan tâm bạn thân mình mà, đồ lạnh lùng girl.
- Học tiếp đi, nói nhiều.

Hai tiết học trôi qua, cô đã dần cảm nhận được ruột của mình đau quằn quại, mồ hôi liên tục tuôn ra. Điều đó lại khiến cậu càng đứng ngồi không yên.

- Ê Thiên Anh, xin cô cho nó xuống y tế đi - Tuyết Nhi
- Đan, để tôi xin giùm cậu nha - Thiên Anh
- Không... Không cần đâu mà, tôi chịu được, lát còn kt nữa, phiền lắm - Yết Đan
- Nhưng....

Cái con người cố chấp đó cứ làm cậu sốt ruột, ngồi kế bên mà cứ đau giùm cho cô ta luôn.

- Người gì mà khó chiều - Cậu nghĩ thầm

Cô thấy không ổn nên xin cô cho đi xuống phòng y tế, nhưng lại không muốn nhờ người khác hộ tống, vừa mới bước ra cửa đã ngã khuỵ xuống đất. Cả lớp dần nhốn nháo lên. GV thấy vậy cũng hốt hoảng đỡ cô dậy.

- Em bị đau chỗ nào hả?- GV
- Dạ bên... bên... phải bụng ạ - Cô nhăn mặt
- Chắc là ruột thừa rồi, Thiên Anh gọi cấp cưu tới trường nhanh lên, để lâu nguy hiểm đấy!! Còn cả lớp trực tự cho tôi.
- Alo, cho xe cứu thương tới XXX, Trường THCS TC, có hs đau ruột thừa, nhanh giùm cháu ạ - Thiên Anh cũng khẩn trương.

Cậu vội vã lấy tay cô câu cổ mình để cõng nhưng cô lại từ chối, điều đó làm câu phát điên lên, đến nước này còn ngoan cố.

- Cậu thôi đi, thân nhau đến mức nào rồi còn từ chối sự quan tâm của tôi - Cậu quát lên khiến lớp phải trầm trồ.
- Sao nay nó soái dữ vậy bây - HsA
- Ờ, thường ngày như chó với mèo...- HsB

Đâu phải tự nhiên cô với cậu đang thân, giờ cô lại giữ khoảng cách với cậu đâu. Cái gì cũng có lí do của nó. Dạo này cô cứ tránh mặt cậu, lạnh lùng, ít nói chuyện với cậu làm câu tức chết, nhưng vì tưởng cô giận gì nên lại thôi không hỏi.
Là cô có tình cảm với cậu, không phải ở mức tình bạn như trước đây nữa. Cô sợ cậu từ chối vì thứ tình bạn này quá đẹp để phá vỡ nó nên cô chọn cách rời xa cậu.

Và có lẽ, còn một điều mà cô chưa hiểu được cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro