Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hoảng hốt nhìn cậu vì đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với cô một cách nghiêm túc như vậy. Cuối cùng cô cũng yên lặng nằm trên lưng cậu đưa xuống cổng trường. Cậu và GVCN lên xe cứu thương và tới bệnh viện, ngồi trên xe cô thì tra sđt của PH, Cậu thì nhìn cô lo lắng.

Một tiếng sau, cô được đưa vào phòng phẫu thuật, cậu cũng ngồi đó canh dù GVCN bảo cậu về trường. Một lúc sau, cậu ngồi đó cùng gia đình Yết Đan, ai cũng hồi hộp.

Vài tiếng trôi qua, cô được đưa vào phòng hồi sức vip vì nhà cô cũng khá có điều kiện. Mẹ cô thì thấy con gái mình yên ổn trên giường bệnh rồi thì đi làm một vài thủ tục chi phí và về nhà nấu cháo cho cô nên nhờ cậu ở lại túc chực giùm.

Cậu mở cửa phòng thật nhẹ nhàng, tiến đến giường bệnh. Khuôn mặt cô nhìn thật xanh xao, nhưng lại rất xinh đẹp, Cậu nhìn cô tự hỏi tại sao lại xa lánh cậu như vậy, chỉ nghĩ thôi cậu cũng cảm thấy buồn.

- Này, ngốc. Sao lại lạnh lùng với tôi, sao lại từ chối mọi thứ từ tôi, trước đây cậu đâu như vậy. Tôi xót khi thấy cậu đau, tôi đau không kém gì, thà cậu nói cậu đau để tôi biết, còn hơn cậu im lặng với tôi. Cậu biết không Đan? Tôi đau ở ngực trái khi cậu lạnh nhạt với tôi đấy. Làm sao đây? Có lẽ tôi yêu cậu mất rồi, chính tay tôi đã phá tình bạn 3 năm của chúng ta rồi. Tôi xin lỗi, ngoài việc yêu cậu, tôi chẳng làm được gì cả... - Cậu khẽ nắm tay cô và độc thoại.
- Tôi.... cần cậu, Thiên Anh. - Một giọng nói thều thào khi cậu chuẩn bị rời đi.
- Cậu tỉnh rồi?? Để tội gọi bác sĩ vào KT.

- Bệnh nhân tuy đã tỉnh nhưng sức khỏe còn yếu đấy, phải ăn uống để lấy lại sức - Bác sĩ
- Vâng, cảm ơn ạ - Cậu khẽ cúi đầu.

Hai người ngồi hai góc khác nhau, không ai nói ai câu gì. Chắc có lẽ, họ có những suy nghĩ riêng.

- Lời cậu nói lúc này, là thật sao?- Yết Đan
- Ừ.
- Tôi... cũng yên cậu, tôi cũng sợ tình bạn bị phá đi, nên tôi xa lánh cậu vì nghĩ cậu sẽ coi trọng tình bạn hơn tình yêu - Cô nói hết sự thật.
- Liệu chúng ta... có thể không?- Cô ấp úng nói tiếp.
- Tôi không chắc, tôi phải đi du học rồi, cậu đợi đến lúc tôi quay về chứ, 5 năm thôi, đến khi 20t, tôi sẽ hoàn thành các chứng chỉ rồi về tiếp quản công ti của ba tôi. Cậu nghĩ sao?-  Cậu nói
- Sao cơ? Du học? Cậu chưa từng nói với tôi về việc này!!  - Cô trách
- Tôi xin lỗi. Nhưng tôi yêu cậu, đợi tôi được chứ, tôi sẽ cố gắng học tốt để trở về bên cậu. Lúc ấy, tôi sẽ đi làm, cậu học ĐH, tôi sẽ nuôi cậu. - Cậu thật thà nói khiến cô bật cười
- Hahahaha!! Gì cơ, nuôi tôi á ??- Cô cười lăn lộ làm cậu đỏ mặt.
- Này, cậu vừa mới bị rạch bụng đấy, cẩn thận vào.
- E hèm..! Chúng ta hẹn hò đi, tôi sẽ đợi cậu - Cônghiêm mặt nói
- Cậu đồng ý thật sao??- Thiên Anh hoang mang
- Ừm, tôi không muốn làm bạn cậu nữa, 3 năm chán rồi - Yết Đan phồng má
- Hừ, chán sao??- Cậu nói với tông giọng cực kì khó ưa.

Có lẽ từ đây, quan hệ họ sẽ đẹp hơn khi còn bên nhau.

Sau khi được mẹ cho ăn cháo thì cô và cậu tay đan tay.
- Yết Đan này.
- Sao?
- Yết Đan ơi.
- Gì đây ><
- Tôi yêu cậu, chụt.
- Nè, ai cho hôn hả, đồ chết tiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro