Chap 3:Một ngày nên vui hay nên buồn!!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yukiko,mình đi ăn trưa nha! Nha!"_ Ani nũng nịu kéo tay Yukiko_"Mình đãi nhé!"

Yukiko quay lại. Ôi! Bây giờ trông cô như nữ thần vậy! Làn da trắng hơn thiên sứ, mái tóc màu hạt dẻ xoăn lọn to, đôi môi căng mọng hình trái dâu tây dễ thương. Yukiko dễ thương tới nỗi Ani suýt ngất vì sắc đẹp trời cho của cô.

-Ani Ani,cậu làm sao vậy?_ Yukiko quan tâm hỏi

Đến giờ Ani mới chính thức hoàn hồn trở lại. Cô nàng phì cười:

-Hihi...có gì đâu! Tại mình thấy hôm nay Yukiko "xênh" quá thôi mà!

Nói xong, họ dẫn nhau vào căng-tin. Ani hào hứng đi chọn món ăn. Cô cũng đi cùng nhưng không chọn mấy, chỉ chọn bánh cuba, bánh flan và cafe.

-Ăn đi ăn đi, mình đói lắm rồi đó nha!_ Ani tươi cười nói

-Ani ăn đi, mình chưa đói lắm!

Ani chau mày lại:

-Hổng được! Yukiko hông ăn, làm sao mình nuốt nổi đây ?
Cô nói, mặt gian xảo:

-Vậy sao? Hay là cô muốn xem người kia làm gì?_ Cô chỉ vào cậu bạn Semjchi

Bỗng Ani đỏ mặt, ấp úng đáp lại:

-Đâ...u...có! Mà thôi đi nha, đừng trêu mình nữa!_Bỗng cô nàng nghiêm mặt trở lại _Thế còn Yukiko? Vụ mai mối lần trước thì sao?

Nhắc đến từ 'mai mối' cô lại thấy đau xót,bị tổn thất trong lòng rất nhiều. Nghe nói anh chàng đó tên Ren tên Riếc gì gì đó đó! Hôm trước đã không đi, mất mặt lắm rồi, chắc là hôm nay phải đi rồi. Ông trời ơi!!! Sao lại cướp mất tuổi thơ tôi một cách không thương tiếc như vậy!!?Bỗng cô đứng bập dậy, chào Ani rồi về. Thực ra thì Ani cũng khó hiểu lắm, nhưng theo ý Yukiko, cô cũng vui vẻ tạm biệt.
~~~~~~~~~~~~~
-Yukiko, con xong chưa? Haiiii...
Lâu quá đi à!!!!!

- Tại mẹ chứ bộ? Con đã thay hơn chục cái váy mà mẹ cứ kêu không được!!?_Tiếng nói từ trong phòng Yukiko, mê hoặc và quyến rũ. Cô đi ra trong bộ đầm màu trắng + đỏ. Bộ có cái đai màu đỏ, bên trong hình hoa hồng. Hai bên tai trắng nõn nà cài thêm đôi khuyên hoa hồng. Đôi giày pha lê trắng óng ánh.

-Mẹ, vậy được chưa? Con thấy khó chịu khi đi đôi giày pha lê này quá!(Trong truyện lọ lem nhóe! Híhíhí)_Cô nhăn mặt chỉ vào đôi giày đang đi dưới cặp chân dài trắng muốt. Mẹ cô cũng chẳng vừa:

-Nói thế chứ đôi giày này mẹ mua bên nước ngoài, giá hơn 3 triệu yên đấy!!! Dù sao đây là món quà mẹ tặng con, con phải biết quý trọng món quà đắt tiền này chứ!

-Hic... Mẹ mua đôi giày 100 yên thôi cũng đẹp chán chê!!_ Cô bĩu môi

-Con muốn nói sao mẹ cũng ok nhưng bớt bèo nhèo đi!

Cuối cùng cô cũng phải chào thua. Thật thì đôi giày pha lê này rất đẹp. Nó được làm từ bạc, đánh bóng lên trông nó như pha lê. Rồi nhà sản xuất bán nó trên khắp thị trường xã hội. Đầu tiên, nó chỉ bằng giá 1 bộ quần áo rẻ tiền, nhưng sau đó, họ có đối tác giàu có bên nhật. Ngài tỉ phú giới thiệu mặt hàng cho cả nước. Từ đó, giá giày tăng lên, lượng người mua ngoài dự kiến của nhà sản xuất......
                ~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro