Chap2:Không thể tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yukiko vẫn quả quyết rằng tối nay sẽ không đi xem mắt.

-Giờ tôi mới thấy lời Ani nói đúng,không sai dù chỉ một chữ. Vì vậy tối nay tôi sẽ không đi.

-Yukiko,chẳng phải ở lớp,con đã rất hào hứng kể với Ani về việc con sẽ đi xem mắt sao?_ Dượng của cô nói

Bỗng sắc mặt từ ửng hồng của Yukiko bỗng chốc trở nên tái mét:

-Ông... Tại ông biết chuyện đó?
_ Như chợt biết ra điều gì đó,cô hạ giọng_Ông giỏi lắm! Trong một thời gian rất ngắn mà đã thuê được người theo dõi tôi, biết mọi cử chỉ,hành động của tôi. Tôi rất lấy làm khâm phục rồi đó!

Mẹ Yukiko nói chen vào để bênh dượng của cô:

-Yukiko,dượng làm vậy chỉ để muốn tốt cho con,cho em con!

-Hừ...Ai nói Junko là em con? Con không có em,con chỉ có một mình Henji là anh mà thôi.
_Bỗng nước mắt cô chực tuôn trào,những ngón tay thon dài trắng muốt chỉ vào người đàn ông kia_Chính ông ta!Người đã dồn anh vào bước đường cùng, phải tự tử!Đến ngày giỗ,con tưởng ông đã biết hối lỗi mà thắp cho anh ấy một nén nhang.Nhưng không,ông ta không những không thắp mà còn nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ! Huhuhu....

Nói xong,cô vụt chạy lên gác. Để cho dượng và bà Ianasita trơ mắt đứng nhìn.

"Henji,anh có biết tại sao em rất ghét ông ta không? Ông ta,người đàn ông chết tiệt đó,đã cướp mất mọi thứ mà ba,anh đã cất công vun đắp cho cái nhà,thứ gọi là gia đình này!!!!!"

Ôi! Trông cô lúc này mới thật thảm thương làm sao! Đầu tóc cô rối,bù xù. Hai mắt quầng thâm như con gấu trúc. ( Hơi điu một chút vì không đến nỗi như vậy đâu!) Chí ít cô cũng đã nhận ra điều đó bằng cách tắm một cái rồi ngủ sớm.
~~~~~~~~~~~~
6 giờ sáng....
Yukiko không còn trong bộ mặt bơ phờ nữa và thay vào đó là khuôn mặt tươi tắn,xinh đẹp với làn da trắng hơn thiên sứ. Thực tình hôm nay cô muốn nghỉ để tránh mắt mẹ và dượng. Nhưng nghỉ không lí do,
không xin phép!!? Xì...vậy là không được rồi! Thủ khoa làm sao có thể nghỉ? Không nên gây ấn tượng xấu với bè bạn. Sau đó...lại loay hoay ngồi dậy. Khi xuống nhà,cô vẫn không thoát khỏi ánh mắt kì dị của bố dượng.

-Yukiko,vào ăn sáng con nhé!

-Junko đâu hả mẹ?

-Con bé ăn,đi học trước rồi!
_ bà Ianasita nói,bê đĩa bít tết và cốc sữa ra_Con ăn rồi đi học đi.

Yukiko không nói gì,từ tốn lấy nĩa ăn từng chút một. Mẹ cô nhắc liên tục "ăn nhanh lên, ăn nhanh lên". Cô nói một câu, lạnh như băng:

- Ba nhắc,là con gái,nên ăn từ tốn,chậm rãi!

Nói xong, cô tảng bộ tới trường.

~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro