Chap 1: Ngày tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng đẹp. Vietnam tản bộ trên thủy điện Hòa Bình. Cậu nghĩ: " haiz, valentine đuổi tới đít mà vẫn ko có người yêu :( ". Nói thế thôi chứ cậu đang thầm crush một người (đoán xem). Đó là USSR-Một chàng trai cao lớn và lịch lãm. Đôi bờ vai rộng và ánh mắt sáng rực màu hổ quách đầy nghiêm nghị.

Anh ấy thật tốt, nhưng....có lẽ cậu sẽ không thể kết duyên cùng anh, anh chỉ xem cậu như đồng chí, như một người bạn. chỉ thế thôi...

Cậu ngước lên mấy công trình thủy điện đang thi công, những giàn giáo, mũi khoan khổng lồ,... những thứ mà anh đã làm cho cậu.
-umm...có lẽ mik nên làm gì đó...
Trong đầu cậu bỗng lóe lên ý tưởng: "À đúng rồi, mình sẽ rủ anh ấy đi chơi valentine này!".

"Không! vớ vẩn...anh ấy sao chịu đi cùng một quốc gia nhỏ bé như mình chứ!"-Cậu ta ngập ngừng giây lát. Mãi sau mới quyết định trấn an lại đến nhà USSR ngỏ lời.

Từ lúc nào mà đến nơi, cậu ta cũng ko hay. Căn biệt thự thực sự rất rất rộng, cậu ko nghĩ là nó sẽ khang trang và rộng lớn đến vây.

Ủa sao, nãy đến giờ chân cậu cứ run run, trong lòng thấp thỏm không yên. Đã 15p rồi, cậu vẫn loay hoay ở cửa. "nên gọi anh ấy ko ta ;;-;; ?? nhỡ anh ấy đang bận...".

Thôi thì liều vậy :v , Cậu gọi lớn:
- A...anh USSR có nhà không ạ?

Mãi mới nói đc một câu :v . Cậu ta thở phào nhẹ nhõm và tim thì đập thình thịch. Cậu hồi hộp chờ sự xuất hiện của USSR.

Căn nhà vẫn im lặng...

Cậu lặp lại câu nói ấy 1 lần...3 lần...5 lần....vẫn là sự im lặng ấy. Một sự im lặng một cách khác thường. "umm có chuyện gì rồi chăng?". Rồi cậu rút máy điện thoại gọi cho anh...

Vẫn không một động tĩnh....lần thứ 2 rồi lần thứ 3...kết quả vẫn vậy.

Cậu lo lắng, sợ hãi....Chuyện gì nhỉ? có chuyện gì có thể xảy ra với anh ấy được chứ?!!

Bây giờ cậu mới để ý, trên hàng rào có một vết máu đỏ thẫm. Trong lòng cậu nhói lên như có cái gì đó ngưng đập

Không lẽ...


Cậu xông vào nhà gọi lớn.

Không thấy anh ấy, không một bóng người. Trong đó chỉ có sự tĩnh lặng và bóng tối. Cậu nhìn lên bức tường...đó là một chữ Vạn lớn (biểu tượng cờ phát xít đức) màu đen xì đã được ai đó viết lên. Xung quanh khung cảnh tan hoang, đồ đạc đổ vỡ,....

Cậu bần lùi lại. Bỗng thấy một mẩu giấy đặt trên bàn và một mảnh áo còn đẫm máu. Cậu giở ra, đôi bàn tay run run....

Tờ giấy viết: -Nếu mày muốn cứu hắn thì một mình đến địa chỉ này XXX-

L...Là tên Nazi?! nhưng hắn đã....chết trong thế chiến thứ 2 rồi mà?!
Không! Không thể nào! ...

Nét chữ này, kí hiệu này cậu nhận ra rất rõ.

Cậu vội nhanh chóng vớ lấy khẩu AK và chạy thục mạng đến đó. Bây giờ, cậu ko còn để tâm đến ngày valentine nữa! Giờ trong tâm trí cậu chỉ có sự an toàn của anh, làm sao để cứu anh ra khỏi nanh vuốt của bọn chúng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro