Chap 2: Tuyết đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy thật nhanh trên con đường đó. Con đường mà anh với cậu đã từng cùng nhau đi dạo vào những buổi sáng chủ nhật êm đềm. Đó thật sự là khoảng thời gian tuyệt vời nhất cuộc đời cậu....Nhưng sao hôm nay...con đường này...lại mang một vẻ u tối và đáng sợ lạ thường. 

Thời gian vẫn trôi....

Rồi "BÙM!" một tiếng súng nổ lớn vọng ra từ phía cuối khu rừng. 

Cậu gắng chạy thật nhanh đến nơi đó, đôi mắt ầng ậc nước...

Cậu sợ ... Phải cậu sợ...

Cậu sợ mất anh ấy - người cậu thầm thương trộm nhớ, ân nhân cứu mạng của cậu mà cậu chưa lần báo đáp.

. . .

-Nam...Em đó ư? - USSR nói trong hơi thở kiệt sức.

Cậu ôm USSR vào lòng, đôi bàn tay đã nhuốm màu máu... Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của trời đông, tuyết vẫn cứ rơi ...

- Em...Em xin lỗi

Và cậu bắt đầu khóc

- Anh bị thương rồi ! ...

Ôi máu. máu chảy nhiều quá nhuốm đỏ cả nền tuyết trắng.

- Không ... đừng khóc. Đàn ông con trai ai lại khóc! ... Anh đã ở đây rồi mà ... 

USSR lấy đôi bàn tay lau nhẹ khóe mắt cậu ... Nam nắm lấy tay anh.

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy?!

- Tên Nazi hắn.... Không, tốt nhất em hãy chạy đi, đừng lo cho anh...ở ngoài này nguy hiểm lắm!

- Để em đưa anh về trị thương!

- Cứ mặc anh ... Bọn phát xít sắp đuổi đến rồi

Rồi anh nhìn cậu, vẫn cái ánh mắt trìu mến ấy:

- Nhưng, nếu mai này có chuyện gì xảy ra với anh, em hãy hứa rằng ...

Nghe USSR nói mà nước mắt cậu trào ra, rơi lã trã ướt đẫm cả cánh tay...

- Em đúng là vô dụng! giá như lúc ấy em đến sớm hơn...



"Cạch!"- tiếng cành cây gãy làm cậu giật nảy mình. Một bóng người từ từ tiến đến. Đặt USSR xuống, cậu cầm cây súng chuẩn bị tư thế sẵn sàng.

...

- C...Cambodia??? là cậu đó sao??!

Cái bóng đó tiến lại gần. Và cậu nhận ra đó quả là Cambodia - Đứa bạn thân nhất của cậu.

- Ôi, may quá có cậu ở đây. Hãy giúp USSR với, anh ấy đang mang trọng thương...nặng lắm!

Nhưng không! Hắn ta chĩa súng lại phía cậu. Và theo sau là tên Japan Empire với thanh kiếm đỏ au.

- Cậu! sao cậu lại thông đồng với bọn chúng!

Hắn lặng im không nói gì.

Vô ích thôi, chắc giờ có giải thích thì hắn vẫn vậy. Hắn đã là người của chúng rồi. Hắn chỉ mải chạy theo tiền bạc mà quên đi tình bạn của cậu và hắn năm xưa. Nhớ lúc đó, ai đã giúp hắn đánh bại bọn Khme đỏ, ai đã trợ cấp khi hắn khốn đốn... vậy mà giờ đây ...

-Bớt nhảm đi, đống giấy tờ đó đâu!

-Tao không hiểu mày đang nói gì!

-Đừng giả nai nữa! nếu mày cứ ngoan cố như vậy ... được thôi. Trói chúng nó lại-JE thét với cái giọng khàn khàn.

Nam *triggered* : - Nếu chúng mày muốn động đến anh ấy phải bước qua xác tao đã >:(




*xin lỗi quý vị, con tác giả không thể ngừng cho những từ ngữ nhảm lonz vào bài viết :(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro