Chap 3: Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Japan empire kề lưỡi kiếm lên cổ cậu :

-Oắt con! để xem ngươi làm được gì. Nhưng ngươi không phải đối thủ của bọn ta, thứ bọn ta cần là đống tài liệu đó và tên USSR giữ chúng ... Vậy nên nếu ngươi ngoan ngoãn xin hàng thì ta còn tha cho !

Hắn nói xong rồi phá lên cười, Lấy mũi giày đạp cậu xuống đất.

- hừ, một thằng nhóc như ngươi đòi cứu nó ư?? thật là nực cười.

Cậu lặng yên không nói gì, trong lòng căm ghét bọn phát xít đến tột độ. Khổ nỗi, hai tay bị chói chặt nên không làm gì được.

- Giờ đến lượt ngươi.

JE túm lấy cổ áo USSR. Nở cái nụ cười tanh lạnh:

- Không ngờ, cường quốc hùng mạnh nhất thế giới cũng phải chết dưới tay ta. Ngươi yếu đuối hơn ta tưởng đấy.

- Chậc, có giỏi thì nhào vô ... cái loại phát xít dã tâm tanh bẩn như các người. Ta kinh !

Hắn nghiến răng, rút lưỡi kiếm ra ... "được, được lắm ... "

USSR đã kiệt sức, không thế chống trả.

"Anh ấy sẽ chết mất! "- Nam đau đớn. Rồi cậu nhìn Cambodia với ánh mắt như van lơn:

- T-Tớ xin cậu ... xin cậu...hãy để tớ đi.... Tớ biết cậu từng tốt đẹp hơn thế này mà, đây không phải con người cậu...

...

Cambodia vẫn không chịu thả cậu ra, nhưng có vẻ như trong trái tim băng giá của hắn vẫn còn đọng lại chút tình cảm gì đó với cậu ...

...
"Xin lỗi ... "

Hắn mím môi và ánh mắt dịu đi.
sợi dây trói lỏng dần ...

Cậu thừa cơ hội đó giật phắt sợt thừng thoát ra, nhặt lấy cây súng và chạy đến chỗ USSR.

Tên JE đứng đó, vì chủ quan không phòng vệ nên đã không ngờ rằng
Phía sau lưng, một viên đạn bay vèo đến nhằm vào cái tay trái của hắn...

"Agh, đứa nào !!! .... " - hắn hét lên.

Japan empire đau đớn chống thanh kiếm của hắn khụy xuống, tay ôm viết thương, máu nhỏ xuống từng giọt...từng giọt ...
Ánh mắt hắn trừng trừng và cái bộ mặt dữ dằn trông phát khiếp.

"Chạy đi, còn lại để em lo ! " - Nam bỗng hét lên.

JE lúc này đã nhận ra Nam chính là chủ nhân của viên đạn khốn nạn đó. hắn ngoảnh mặt lại, nở một nụ cười quái dị như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy:
- mày được lắm, vẫn thoát ra được cơ đấy !

Nam nhanh chóng dìu USSR bỏ chốn:

- Á, dám bỏ chốn hả ???! Không dễ vậy đâu !

Japan Empire đuổi theo, trong tay lăm lăm thanh kiếm.

Cậu cõng anh chạy mãi, chạy mãi ... Trời đột nhiên lại nổi trận bão tuyết dữ dội. Chắc có cố lắm chắc cũng không chạy xa được ...

Được một lúc, cậu phát hiện bọn phát xít đuổi đến gần, USSR vẫn bất tỉnh.
Biết không chạy kịp nữa rồi, cậu đặt anh xuống một bụi cây, xé mảnh áo của mình băng bó vết thương cho anh như chính cách mà anh đã cưu mang cậu trước đây...

- Đồ hèn ! Có giỏi thì bước ra đây ! - japan empire thét

Hắn bắt đầu lục soát tung cả khu đó nhưng vẫn chưa tìm thấy USSR nên có vẻ rất tức tối. Trông hắn lúc này chẳng khác con thú hoang đang săn lùng con mồi vậy.

Nam vẫn nấp trong bụi cây đó và nín thở, mong rằng hắn sẽ không tìm ra.
Cậu lo sợ, lắng nghe từng tiếng bước chân của japan empire. Từng nhịp, từng nhịp,...
Những tếng bước chân nghe ngày một rõ, và tiếng của cây kiếm bị kéo lê trên nền đất tạo nên một âm thanh ghê rợn.

Làm sao đây ??!!
Cậu chợt nghĩ ra một ý tưởng táo bạo nhưng ... một trong số hai người sẽ phải hi sinh để người còn lại sống sót.....

Thôi, thì đành vậy, còn cách nào khác đâu ...

Cậu cẩn thận phủ thảm lá khô kín người anh. Xong, cậu khẽ hôn lên trán USSR rồi thì thào: " bảo trọng nhé! " ...

Cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống, rồi xông ra ngoài đó quyết chiến.

- Ta ở đây ! - cậu cố giả giọng USSR và chùm chiếc áo choàng lên người để đánh lạc hướng bọn phát xít. Chúng hùng hổ đuổi theo không mảy may chút nghi ngờ.

Thế là kế hoạch đã thành công. USSR sẽ sớm bình phục và anh ấy sẽ trở lại thôi. Anh ấy sẽ lại đánh tan bọn chúng một lần nữa ... đúng vậy, như trước đây anh đã từng làm ...
Cậu nở một nụ cười mãn nguyện ...

Ừ ... thì ít ra trước lúc chết, cậu đã làm được điều gì đó cho anh ấy. Thế là đủ rồi .

Đôi chân đã mỏi rã, và đôi bàn tay đã tê cứng vì giá rét. Cơn bão ngày càng lớn nhưng cũng không thể quật ngã người chiến sĩ nhỏ tuổi. Cậu cố chạy càng xa càng tốt. Vì anh ấy, vì cả nền hòa bình thế giới trông chờ vào cậu ...

....

Ôi, trời gì mà lạnh dữ vậy ....
"Mình ... mình lạnh quá ..."

Cậu ngã khụy xuống nền tuyết trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro