Chap 4: Cuộc chạm trán với siêu cường thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....

cậu vẫn nghe rõ mồn một những bước chân trên tuyết

-hừ, đây không phải USSR. Mau quay lại lục soát nhanh, nhanh lên!

-dạ thưa, không tìm thấy hắn. tuyết dày quá !

-Khốn nạn!


.

.

.....


Vietnam bỗng bừng tỉnh. Cơn đau đầu ập đến và cơn sốt tối qua khiến cậu mệt mỏi vô cùng .

-thôi chết, ta đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? 

cậu bật dậy thì thấy tay chân bị xích lại. 


-đây là chỗ nào?!

Cậu đang ngồi trong một căn phòng giam kín mít và ẩm ướt. Trong phòng, chỉ có một cái giường gỗ ọp ẹp, cạnh đó  là một cái cửa sổ bé tí chỉ để cho một chút ánh sáng le lói vào. Bên ngoài, bao nhiêu lớp dây thép gai dày đặc, từng tốp cảnh vệ gươm súng giáo mác nhọn hoắt đi qua đi lại.

Cậu vươn người cố giật đứt sợi xích ra nhưng vô vọng. 


"đất nước của tự do cơ đấy, thế mà bây giờ lại phải chôn chân chịu chết ở chốn này, thật là - " cậu nằm dài chán nản.

"Nhưng mà không sao, anh Xô an toàn là tốt rồi..... nhiệm vụ của ta bây giờ là dưỡng sức thôi, chứ đừng lo lắng làm chi. Thể nào mà quân cách mạng chẳng đánh sập chỗ này, non sông sẽ được giải phóng, bọn tàn ác sẽ bị tiêu diệt. chả phải mấy tháng thì mấy năm, có sao đâu ! "

.

.

.


Tiếng lách cách của ổ khóa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, một người to lớn bước vào...

-A, không phải Mĩ đây sao?!


Hắn cũng chẳng khác xưa là bao nhiêu, vẫn cái bộ dạng ngạo nghễ với cặp kính râm ấy, ngoại trừ cái áo phông hàng ngày nay được thay bằng bộ quân phục chỉnh tề.


-Ông đến cứu tôi phải không?, nhanh lên không lũ kia biết là bắt luôn cả hai ta đó !

Mĩ ngước mặt xuống nhìn cậu với ánh mắt kinh bỉ:

-Nằm mơ đi !

- ....Thôi nào, đùa vậy không vui đâu.

Hắn thét lên:

-Hỗn xược! một đất nước nhỏ bé như mày mà dám xưng hô với tao như vậy sao?!!

- ....


Vietnam xám mặt, cái... cái thái độ này.... quả y hệt hồi 1954, lúc mà hắn hùng hổ cầm quân sang xâm lấn tổ quốc cậu. Ánh mắt độc ác và vẻ dữ tợn không sai vào đâu được !


-Ừm... Mĩ?  Ông ổn không vậy. Mới hôm trước còn vui vẻ lắm cơ mà? ... -cậu đặt tay lên vai hắn

Hất mạnh tay cậu xuống, hắn đáp lại vẻ bực tức:

-Mau bỏ cánh tay cộng sản dơ bẩn của mày xuống! , bọn nông dân trồng gạo chúng mày có tư cách gì mà đụng chạm vào một cường quốc như ta chứ !

Cậu nhíu mày tức tối:

-Thế là đủ rồi đấy Mĩ, ông đang cư xử kì quặc đấy!

-Tao mới là người phải nói câu đó tên khốn! giờ mau khai ra USSR đang ở đâu!

.

..

"à, thì ra là thế..." cậu lầm bầm với vẻ cay đắng


Một lúc lâu không thấy cậu đáp lại, Mĩ trợn tròn mắt:

-Hắn đang ở đâu??! Nói!

Cậu nghiêm mặt mà trả lời hắn, cố kìm nén cơn giận:

- có chết tao cũng không khai! Đồ ngu, sao mày lại đầu quân cho phát xít chứ?! , mày không nghĩ đến tương lai, đến nhân dân à??

- ha..hahah - Mĩ cười lớn - vốn dĩ từ lâu tao đã chán ghét chế độ tư bản rồi. thời khắc này, chỉ có chế độ độc quyền thì giang sơn mới thịnh trị ! nào thử nói xem, bây giờ phe phát xít đang có lợi thế, chẳng phải giờ đầu hàng sẽ có lợi hơn sao, Vietnam?

- Im mồm!!!

Cậu định lao đến chỗ hắn nhưng có vẻ sợi xích chắc chắn lại là một vấn đề khác. Giá mà mấy sợi xích này đứt tung ra để cậu cho hắn một cú đấm thật mạnh!

-Thôi nào, bình tĩnh nhóc. Cứ phe nào mạnh thì ta nhảy về phe đó thôi, phải không? Tao đã làm thế và mày cũng nên như vậy ! Ai chẳng biết Việt Nam là một đất nước không phải chuyện đùa, chỉ cần mày ....


Hắn ghé sát tai cậu:

- ... giơ tay đầu hàng về phía chúng ta. Quyền lợi, danh vọng,... mày sẽ có tất! Mày không muốn hưởng vinh hoa phú quý trọn đời hay sao?


Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cường quốc kia:

- Xin lỗi, nhưng tao không phải loại người dơ bẩn như vậy .


Tinh thần quả quyết của cậu càng làm hắn tức tối. Hắn túm lấy cổ áo cậu, đẩy mạnh vào tường, giơ ngay quả đấm trước mặt cậu:

- Chỉ có một luật lệ ở đây thôi ! theo tao thì sống mà chống tao thì chết !

Cậu nhếch mép:

- Mày làm vậy chỉ tốn công thôi, tao sẽ không bao giờ đầu hàng lũ gian ác chúng mày đâu!

Mĩ hầm hầm nổi giận, hắn toang động thủ

-Nào, cứ thử đánh tao xem - Vietnam vẫn bình tĩnh, chế nhạo

- Hừ! Mày dám!!!

Một cú đấm trời giáng lao đến, Nam nhanh chóng né được. Mĩ vẫn tiếp tục đấm một cú nữa thì bị cậu chặn lại, giữ chặt tay hắn. Riêng Mĩ cũng không chịu thua, hắn xiết chặt lấy cổ cậu khiến cậu xuýt ngạt thở. Hai người giằng co một lúc thì cậu bất thình lình đá bịch vào ngực hắn, làm hắn phải buông cổ áo cậu ra mà ngã uỵch xuống đất.


- Mày...

- Sao vậy, sợ rồi à?

Vietnam nhìn hắn với một ánh mắt rất lạ, vừa đanh thép vừa hùng hồn khiến hắn sởn tóc gáy.

Trước mặt hắn bây giờ không phải thằng nhóc yếu đuối ngày xưa nữa, mà là một thế lực mạnh mẽ lắm, cứ kéo hắn xuống. Hắn sợ hãi, lo lắng trước cái tinh thần sắt thép này ... đâu đâu hắn lại tưởng tưởng ra bóng hình chiến sĩ việt cộng năm xưa, về cái ngày hắn thất bại trong chiến tranh Việt Nam ...


- Nhưng sao mày có thể ...

Vietnam bước đến trước mặt hắn, làm tên to lớn kinh hãi lùi lại phía sau vài bước

- Vì sao ư? đó là sức mạnh của tự do và công lí, những điều đó đã thấm nhuần tâm hồn ta. Bởi ta hành động vì nhân nghĩa, chứ không đột lốt giả tạo như chúng mày. Nghe rõ đây, nếu chúng mày vẫn tiếp tục chiến tranh phi nghĩa thì sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu! "ác giả, ác báo" Rồi mai này, chế độ của chúng mày sẽ sớm diệt vong !

Hắn xám mặt, không thốt ra được lời nào. Không phải là do bực tức mà là do cái thần thái của cậu làm hắn e sợ. Trên đời này không mấy thứ làm hắn khiếp đảm, ai ngờ lần này lại chịu khuất phục trước một đất nước đang phát triển sao ?!

Nhưng có một sức mạnh to lớn vô hình ở đất nước nhỏ bé trước mặt hắn làm hắn phải run sợ. Những giọt mồ hôi trôi mau hơn, lộ rõ sự căng thẳng trên khuôn mặt ...


"thằng nhóc này ...


Hắn tức tối đứng phắt dậy rồi bước thẳng ra cửa:

- Hãy nhớ đấy, rồi một ngày mày sẽ phải chịu thua tao! thù này nhất định sẽ trả !

Nói xong, hắn quay ngoắt người rồi ra lệnh cho tên lính đóng sầm cửa lại.


Vietnam vẫn ngồi đó, trong căn phòng trống. Thở dài nhìn hắn đi khuất với ánh mắt thất vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro