Chap 5: Hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sắp tối rồi. Những ánh hoàng hôn dần tắt đi trên khung cửa sổ. Bầu trời rải đầy sao, lấp lánh như tấm khăn xoan tuyệt đẹp.

Khung cảnh về khuya càng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió và tiếng lá rơi sào sạc...

Trăng hôm nay thật đẹp, nó chiếu những tia sáng như làn sương mờ ảo giăng mắc khắp căn phòng.



"haiz...Mĩ cũng thay đổi rồi, bây giờ chỉ còn cậu bầu bạn với tôi thôi, đúng không Trăng?"

Cậu ngước mắt nhìn lên vầng trăng với vẻ buồn mang mác.

" xã hội là thế mà, nó bấp bênh và khó đoán như những con sóng ngoài biển lớn vậy. Lúc hiền hòa, lúc cuồng phong vũ bão ập đến không lường trước được... Chà, thực ra tôi chẳng nghĩ thằng bạn vui vẻ hằng ngày của tôi thành ra thế đâu, cho dù nhiều khi tính hắn cũng hơi cục súc, nhưng mà tôi chắc chắn hắn là một người tốt và biết quan tâm đến mọi người. Vậy mà bây giờ thì ..."

"hắn đã thay đổi, thay đổi nhiều quá rồi... liệu bây giờ trong tâm hồn hắn còn tồn tại hai chữ "tình bạn" không...

 ....

....



sao mà yên ắng quá vậy. 

" tôi nhớ mọi người quá Trăng à..."

tự dưng cậu muốn nghe những tiếng nói cười của lũ bạn, muốn được cùng chúng nó nô đùa.

Cậu nhớ những tiếng cãi vã suốt ngày của bọn Triều tiên-Hàn quốc, nhớ cả những cuốn truyện tranh của Nhật mều wibu, cả những trận oánh nhau nảy lửa với thằng Trung Quốc cạnh bể nước,... 

Và hơn cả cậu rất rất nhớ anh ấy


  USSR... không biết anh giờ ra sao rồi? vết thương của anh đã lành chưa nhỉ?.. - cậu băn khoăn

"em cô đơn quá, ước chi có anh ở đây..."

Tiết trời càng lúc càng lạnh, cậu thu mình vào góc phòng, choàng lấy chiếc áo của anh để mong tìm được hơi ấm...

Một cảm giác thân quen ùa về, không hiểu sao mà cái áo khoác cũ này lại khiến cậu cảm thấy như đang có anh ở bên cạnh, dang rộng đôi tay ôm lấy cậu. Cảm giác ấy tựa như cái vỗ vai, như những lời động viên thân thuộc anh dành cho cậu sau mỗi chiến tích hay những lúc khó khăn

Cậu áp mặt vào chiếc áo để cảm nhận cái mùi vodka đặc biệt của anh...

"cứ như USSR đang ở đây vậy..."


Bỗng tay cậu chạm phải vật gì đó cứng cứng. Cậu để ý kĩ thì phát hiện có một cái túi nhỏ nằm sâu bên trong áo. Loay hoay lấy nó ra, cậu nhẹ nhàng tháo chiếc nơ lụa


"ôi chao, anh vẫn giữ nó ư?!" - Vietnam không khỏi bất ngờ và xúc động

Bên trong chiếc túi một chiếc ghim cài áo hình bông sen được bao bọc rất kĩ.

Cái cài áo từ 5 năm trước cậu tặng anh đây mà. Ngờ đâu anh vẫn còn trân trọng nó thế kia chứ !

Cậu bồi hồi nhìn cái vật nhỏ bé ấy trong bàn tay mình, vuốt ve lên những cánh hoa bằng ngọc sáng bóng. Cái cài áo đã có vẻ hơi cũ rồi nhưng vẫn còn rất đẹp.

" thì ra anh ấy không chê món quà mọn của mình, thật là vui quá..."

Trong lòng cậu trào dâng một niềm hạnh phúc khó tả.

Cậu ngước mắt ra cửa sổ, hít một hơi thật sâu để cảm nhận làn gió thoảng qua. Trăng tỏa những ánh sáng dịu hiền tràn đầy khuôn mặt cậu


"này Trăng, hãy nhắn với USSR là tôi vẫn ổn và anh ấy không cần phải lo lắng đâu, gửi lời chúc của tôi đến anh ấy và đồng minh sớm giành thắng lợi nhé ^^ !

Cậu nằm thoải mái trên giường ngắm bầu trời đầy sao với nụ cười trên môi. Những cảm giác cô đơn dần vơi đi đến lạ

Ánh trăng phản chiếu lên chiếc cài áo nạm ngọc tạo nên một bầu không gian đỏ rực, như tinh thần khát khao tự do và niềm tin chiến thắng đang cháy bỏng trong lòng cậu vậy.





______________________________________________________________________________

Ở một nơi nào đó xa xăm lắm, 

dưới một căn nhà gỗ trong rừng cây ...

USSR đứng đó hướng về phía vầng trăng, như trông chờ điều gì đó...



"Vietnam...hãy can đảm lên em nhé! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro