Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Hôm nay anh thức dậy sớm, định bụng sẽ nấu cho cậu một bữa ăn sáng thật ngon miệng. Ngước nhìn qua bên cạnh, cậu vẫn ngủ ngon lành. Anh muốn ở bên cậu thêm một chút nữa đã. Đặt mình nằm xuống, anh ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cậu như muốn khắc sâu hình ảnh đó vào tim mình. Càng nhìn anh lại càng không muốn rời xa cậu.
         -" Eustass-ya....ưm......"_ cậu thì thầm trong miệng.
         Anh giật mình nhưng cậu chỉ ngọ nguậy một chút rồi lại chìm vào giấc ngủ. Anh vươn tay vuốt ve mái tóc mềm và hôn lên nó.
        -" Tôi sẽ luôn bên cạnh em dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Hãy luôn ở bên tôi nhé, Law."
        Anh bước nhẹ xuống giường để tránh làm cậu tỉnh giấc, chỉnh lại chăn đắp cho cậu rồi rời nhà. Trên đường đi, anh suy nghĩ nên mua gì bây giờ vì không biết cậu thích ăn gì cả. Phân vân một hồi ở siêu thị thì anh cũng chọn xong, đến quầy tính tiền và rảo bước về nhà.
        Cởi áo khoác treo lên giá, anh ngó vào phòng. Trên giường con người ấy vẫn còn đang say ngủ. Anh cầm thức ăn bước vào bếp và bắt đầu chế biến. Cậu nheo mắt tỉnh dậy khi bị ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, sờ qua bên cạnh thì không thấy ai cả. Cậu ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh rồi chợt giật mình vì tiếng động trong bếp.
         Cậu từ từ bước xuống giường, lấy tạm một cái áo rồi mặc vào. Mở cửa bước ra thì thấy anh đang loay hoay dọn bát đĩa ra bàn, dáng người cao ráo, bờ vai rộng và mái tóc đỏ như ánh hoàng hôn ấy lại khiến tim cậu đập lỡ một nhịp.
               -" Eustass-ya........"
        Nghe tiếng gọi, anh quay đầu lại thì thấy cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo thun của anh. Vì quá rộng nên cổ áo bị lệch xuống vai và....cậu không mặc gì thêm nữa cả. Thấy cậu đứng đó mà trời thì lạnh nên anh tiến tới, ôm cậu vào lòng và nói:
        -" Trời lạnh lắm, sao lại mặc như thế này."
        Cậu dụi dụi mắt, nhìn anh. Dáng vẻ chưa tỉnh ngủ hẳn của cậu thật đáng yêu. Đưa tay lên xoa đầu cậu, anh nói:
        -" Đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng."
         Nói rồi anh dắt cậu vào nhà vệ sinh, chờ cậu làm vscn xong thì cùng cậu ngồi xuống và bắt đầu dùng bữa. Cậu nhìn dĩa thức ăn trên mặt bàn một lúc khiến anh ngờ vực. Anh hỏi:
        -" Sao vậy? Em không thích ăn thứ này sao?"
       Cậu lắc nhẹ đầu và cắm cúi vào ăn, vị của nó ngon lắm, không như những thứ từ trước tới giờ cậu vẫn hay ăn. Trước giờ cậu cảm thấy tẻ nhạt và mùi vị chẳng ra làm sao thì bây giờ lại khiến cậu có cảm giác khác lạ. Thấy người cậu cứ run run, anh lo lắng hỏi:
         -" Law à, sao vậy? Không khỏe sao? Đau ở chỗ nào?"
       Cậu không nói gì, anh lập tức đứng dậy, kéo ghế ngồi sang bên cạnh cậu. Nâng mặt cậu lên để xem xét thì bỗng nhận ra, cậu đang...khóc. Ôm cậu vào lòng, anh tưởng do lỗi của anh nên anh cứ luôn miệng xin lỗi, dáng vẻ đó của anh khiến cậu phải bụm miệng cười. Nghe tiếng cười khúc khích trong lòng mình, anh nhìn cậu rồi trách:
         -" Này, em làm anh sợ đấy. Sao lại khóc vậy."
      Law chỉ cười rồi nhìn anh, lấy đũa gắp thức ăn qua chén anh rồi mở lời:
        -" Thôi ăn đi kẻo nguội."
       Hai người cùng nhau ăn thật vui vẻ, bầu không khí ấm áp và hạnh phúc tràn ngập khắp căn phòng. Dùng bữa xong, cậu tự động dọn dẹp mặc cho anh nói rằng để anh làm. Hôm nay cậu và anh lại xuống phố, cậu nói cậu muốn mua chút đồ để làm bữa trưa và tối nên anh cùng cậu đi mua. Trên đường đi, đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng có tiếng nói khiến cậu chợt dừng lại.
         -" Đã lâu rồi nhỉ, Law yêu quý."
       Thấy cậu khựng lại, khuôn mặt thất thần nhìn về phía trước, anh nhìn theo tầm mắt cậu thì thấy người đàn ông lúc trước đã bỏ cậu mà đi.
        -" Tôi đến tìm em mà thấy cửa khóa trái, em đi đâu sao?"_ giọng nói diễu cợt ấy lại vang lên.
         Cậu cứ đứng yên đó, không thể thốt lên được lời nào. Cả cơ thể cậu bỗng run lên không ngừng. Cậu cúi gằm mặt xuống, tay cậu bất giác siết chặt lấy tay anh. Thấy cậu như vậy, anh hỏi:
        -" Này! Muốn gây sự sao? Sao lại chặn đường đi của người khác như vậy?"
        -" Oh, mạnh miệng đấy. Lôi đứa tóc đen kia đi. Nếu cản đường cứ đánh thoải mái."_ Doflamingo ra lệnh.
           Thoáng chốc có năm sáu người bước tới với khuôn mặt hầm hầm. Anh bị chúng khống chế nên không làm được gì còn cậu thì bị kéo đi. Cậu vùng vẫy, kháng cự thì bị giáng một cái tát ngã hẳn xuống đất. Anh thấy vậy liền đánh ngã được một tên, vùng dậy chạy tới chỗ cậu nhưng chưa tới lại bị chúng giữ lại. Doflamingo bước tới, bóp chặt khớp hàm của cậu, bắt cậu ngẩng lên:
        -" Nhân tình mới của em à? Oh, bây giờ còn biết kiếm người mới để thỏa mãn dục vọng của em nữa. Này Law, ta giết hắn nhé?"
          Cậu tái xanh mặt lại, lắc đầu cật lực, nhìn hắn van xin:
        -" Dofly à, xin anh...xin anh mà..tôi sẽ đi, sẽ đi. Anh đừng...làm hại anh ấy, tha cho anh ấy đi. Xin anh...."
        Hắn cười lớn mặc cho cậu đang sợ xanh mặt ngồi dưới đất.
      -" Vậy ta đi thôi nhỉ?"_ hắn kéo cậu đứng dậy và mang đi.
       -" Này, mày tính mang cậu ấy đi đâu hả?! Tên khốn."_ Kid vùng vẫy, kháng cự thì bị ăn một cú vào bụng.
           Hắn chỉ cười rồi kéo cậu đi. Cậu quay lại nhìn anh nằm dưới đất đau đớn nhưng lại không thể làm gì được.
         -" Xin anh, hãy quên tôi đi. Đừng hy vọng nữa. Có như vậy, tôi mới đủ can đảm để đối mặt với hắn. Tôi sẽ luôn nhớ về anh và những kỉ niệm đẹp mà hai chúng ta từng có."
           Bị ép ngồi vào xe, cậu ngoan ngoãn không còn kháng cự nữa. Hắn nhìn cậu ngoan ngoãn như vậy cũng thôi không còn cưỡng ép cậu. Nhàn nhã lên tiếng nói:
          -" Về nhà thôi. Chúng ta còn nhiều chuyện phải làm đấy. Law à."
          Cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ, không để tâm tới những lời hắn nói mà chỉ chăm chăm nhìn về phía anh. Cậu thì thầm, giọt nước mắt rơi xuống vỡ tan trên nền xe:
       
   -" Tạm biệt niềm hạnh phúc của tôi."
        
    

------------------ hóng chap mới hen----------
      Có SM vs Ngược nhiều lắm lun.
 
    
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro