Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Cậu bị hắn thô lỗ ném lên giường, quần áo trên người lại bị xé nát. Hắn trông thấy những dấu tích của cuộc hoan ái nhưng người đó không phải hắn khiến hắn nổi cáu. Gằn giọng, hắn hỏi:
         -" Em thiếu thốn đến mức phải tìm người thỏa mãn sao?"
        Cậu vẫn lặng thinh, không thèm nhìn về phía hắn. Thấy vậy, hắn dùng lực bóp chặt khớp hàm của cậu khiến cậu nhăn mặt vì đau đớn.
         -" Để xem em còn cứng đầu được bao lâu nữa."
         Kéo cậu đứng dậy, hắn bắt cậu phải bị trói đứng. Cậu khó khăn cựa quậy nhưng dây thừng ở tay càng siết chặt hơn. Hắn treo cậu lên cao đến mức cậu phải kiễng chân để duy trì trọng lượng cơ thể.
          -" Tôi sẽ khiến em phải cầu xin dưới chân tôi."
          Hắn lấy một chiếc roi da, đi đến phía sau cậu. " Chát ", âm thanh vang lên khắp căn phòng. Từng nhát roi nhẫn tâm giáng xuống cơ thể cậu, cố gắng điều hòa hơi thở để chịu đựng từng nhát roi. Dần dần khắp cơ thể là những vết hằn đỏ ửng. Hơi thở cậu dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra, tầm mắt dần mờ đi nhưng cậu vẫn không kêu la một tiếng. Chân cậu vô lực muốn khuỵu hẳn xuống nhưng trận roi vẫn không hề dừng lại.
          Một lúc sau, hắn thấm mệt và dừng lại. Lưng cậu giờ đây là những vệt máu trải dài, không chỗ nào lành lạnh. Vứt chiếc roi qua một bên, hắn thấy cậu ngất lịm đi liền lên tiếng:
          -" Đây mới chỉ là bắt đầu thôi."
        Rồi ra ngoài, bỏ lại cậu bị treo lơ lửng ở đó suốt một đêm. Khi tỉnh dậy, cậu thấy tay mình tê dại và cơn đau từ phía sau lưng truyền đến khiến cậu phải đổ mồ hôi lạnh. Đột nhiên cửa phòng mở ra khiến cậu chú ý.
          -" Oh, tỉnh rồi sao??"
        Cậu vẫn không nói gì, chỉ chán ghét mà quay đi. Hắn lại giở giọng:
          -" Em nên ăn chút gì đó, nếu để vật nuôi chết đói thì là điều không nên đúng không?? Hahaha"
        Hắn nói xong, một vài người bắt đầu bước vào. Họ chỉ lướt qua cậu, có lẽ là họ không dám nhìn. Đồ ăn để trên bàn, hắn thấy cậu không một tia dao động nào dù cả ngày cậu không ăn gì. Hắn bước tới gỡ dây thừng, cơ thể mất lực ngã xuống đất. Hai cổ tay đỏ ửng và hẳn rõ vết dây do bị trói lâu. Hắn đưa một dĩa thức ăn cho cậu nhưng cậu không cầm lấy mà dùng chút sức còn lại mà hất ra, thức ăn vương vãi khắp sàn. Cậu thều thào lên tiếng:
           -" Ông bỏ rơi tôi...mà giờ đây lại nhặt tôi về... hahah cảm thấy tiếc nuối sao?? Cô bồ của ông đâu rồi?!"
        Cậu nở nụ cười khinh bỉ liếc nhìn hắn. Hắn tức giận đứng dậy, sao người mang vào một ống nghiệm. Thức ăn được xay nhuyễn ra và được đổ đầy ống. Hắn bóp chặt khớp hàm cậu khiến cậu phải mở miệng rồi đổ xuống họng. Cậu vùng vẫy nhưng không thể cởi bỏ gọng kìm ấy, một phần là do lực tay hắn và một phần do những vết thương hở. Cứ như vậy từng ống, từng ống hắn bắt cậu phải ăn hết phần thức ăn đó. Khi không thể chịu nổi nữa, nước mắt cậu ứa ra và cậu cảm thấy cổ họng mình đau, đau lắm, thật đau.
         Khi ông nghiệm cuối cùng được dùng xong, cậu ho khan khi thứ đó vừa rời khỏi miệng. Hắn đứng dậy, nhìn cậu rồi nói:
         -" Nếu không muốn như vậy thì tôi nghĩ em nên ngoan ngoãn một chút. Nếu không, các hình phạt sẽ càng ngày càng nặng hơn đấy."
         Nói xong lại phẩy tay ra hiệu, một lần nữa cậu lại bị treo lên và đánh tới khi cậu ngất đi. Trải qua ba ngày như vậy, cánh tay cậu giờ không còn cảm giác, đầu cậu đau như búa bổ, khuôn mặt mệt mỏi, phờ phạc. Lần này hắn lại bước vào, khi nhìn thấy điệu bộ này của cậu. Bước tới gần nắm lấy tóc cậu kéo cậu ngước lên. Thấy việc thở thôi cũng nặng nhọc của cậu thì bắt đầu cởi dây trói.
         Cả cơ thể cậu ngã mạnh xuống nền nhà lạnh lẽo và không ngừng run lên. Cổ tay xưng tấy, đỏ ửng, cậu dường như không thể tự đứng dậy nổi. Hắn sai người đỡ cậu nằm xuống giường và lấy thuốc sức cho cậu, hắn chỉ ngồi một lúc rồi rời đi. Lúc giật mình tỉnh dậy thì cậu thấy mình được mặc quần áo và tay thì được băng bó cẩn thận, lưng thì cũng đỡ hơn trước nhưng vẫn còn rất đau. Chậm chậm bước nhẹ xuống giường, cậu tiến tới gần cửa thì bỗng khựng lại vì thấy vướng vướng. Nhìn lại thì mới thấy chân cậu mang xích, nối từ chân giường tới chỗ cậu đang đứng.
           -" Bây giờ lại thành xích ở chân sao? Chậc thật khó chịu."
        Tiếng gõ cửa khiến cậu giật mình, vội quay về giường và ngồi yên trên đó. Cánh cửa chậm chậm mở ra và sau  đó có một cô hầu gái, trên tay bê một khay điểm tâm chậm chậm tiến vào và... trên cổ của cô ta cũng có vòng cổ của nô lệ. Cô đặt khay thức ăn lên bàn và cúi đầu nói nhỏ:
          -" Xin mời dùng bữa. Khi dùng xong tôi sẽ giúp anh trị thương."
        Nói rồi cô ấy đứng nguyên chỗ cũ, không hề di chuyển một chút nào. Cậu cũng hơi chột dạ liền lên tiếng:
          -" Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi. Khi nào xong tôi sẽ gọi."
        Nhưng cô ấy vẫn không nói gì. Cậu vươn tay định cầm đĩa thức ăn thì bỗng thấy cổ tay nhói lên và vô tình làm đổ mất. Thấy vậy, cô ấy từ từ ngồi xuống dọn dẹp mặc cho cậu ngăn lại và đứng dậy bước ra ngoài. Một lúc sau, cô ấy bước vào và trên tay là đĩa thức ăn mới còn nóng hổi. Bước tới gần và ngồi xuống, nhỏ nhẹ nói:
               -" Tôi giúp cậu ăn."
        Lấy một miếng đưa lên miệng cậu, cậu đưa tay lên ngăn lại và nói:
         -" Tôi tự làm được, hãy_____"
         -" Há miệng ra nào, tôi không muốn bị trách phạt về chuyện này. Mong cậu hiểu cho tôi."_ cô gái cắt ngang câu nói dang dở của Law.
         Cậu cũng yên lặng rồi từ từ mở miệng. Khi dùng xong, cô ta giúp cậu sát trùng vết thương rồi cũng lẳng lặng ra ngoài. Cậu tính nói gì đó nhưng lại thôi. Hằng ngày cô ấy vẫn đều đặn mang thức ăn tới, giúp cậu trị thương, trò chuyện cùng cậu một chút rlòi lại ra ngoài. Cậu cũng không còn cảm thấy cô đơn, lẻ loi như những ngày đầu bị bắt về nữa. Buổi tối ấy như thường lệ cô ấy lại mở cửa bước vào, nhưng vẻ mặt thất thần, sợ hãi và theo sau là Doflamingo. Cậu nhìn cô một lúc rồi lại nhìn hắn, cất giọng:
           -" Ông...muốn làm gì?!"
        Hắn nhìn cậu rồi cười lớn, tay hắn đặt lên vai cô.
        -" Em trông khá hơn rồi, mấy ngày nay hai người có vẻ thân thiết. Hay là cùng nhau vui vẻ một bữa đi."
         Dứt lời, hắn xé rách chiếc áo cô đang mặc khiến mặt cô tái xanh lại. Hắn đẩy cô ngồi xuống giường chỗ cậu đang nằm và nói:
        -" Làm tình với cô ta đi. Nếu em không muốn cô ta chết ngay tại đây. Còn cô, hãy liệu mà phục vụ cho cậu ta. Sự sống chết của cô phụ thuộc vào việc này đấy. Fu..fu..fu."
        Cậu sững người nhìn hắn, đoạn nhìn xuống cô gái ấy. Cô ta run rẩy ôm lấy thân, mặt cúi gằm xuống đất, không dám ngẩng lên. Cậu gằn giọng:
           -" Ông.. nói cái quái gì vậy, tại sao lại lôi cô ta vào?"
        -" Em làm tình với cô ta hay để cô ta phục vụ đám cai ngục ở dưới kia? Nếu để như vậy, cô ta chắc chắn sẽ chết rất đau đớn và nhục nhã đấy. Nào, chọn đi."_Hắn chỉ lẳng lặng nói.
        Cậu không biết phải như thế nào, dù chọn cách nào thì cô ta cũng chết. Hắn ngồi trên ghế sofa nhìn cậu và cô hầu gái kia, chờ đợi câu trả lời. Cậu nhìn cô và ngước nhìn hắn, phải liều thôi. Cậu đứng dậy, nhắm mắt nói:
         -" Ông muốn làm gì tôi cũng được nhưng hãy tha cho cô gái này. Xin ông."
       Hắn ra hiệu cho cậu tiến lại gần, cậu cũng rất ngoan ngoãn mà tiến lại. Hắn nói với đám thuộc hạ, đoạn kéo cậu ngồi lên đùi:
        -" Mang cô ta ra ngoài. Tôi sẽ để cô ta sống trừ khi em đáp ứng mọi yêu cầu của tôi."
       Cậu âm thầm lặng lẽ chịu đựng trở thành vật cưng của hắn. Chấp nhận chịu sự nhục nhã đến ghê tởm để cứu rỗi cho một người mà thậm chí cậu còn chưa kịp hỏi tên.

------------- mốt có tiếp. See ya~~------
     
      
      
        
       

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro