Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Hai nhóm chia làm hai nhánh để phục kích. Có tin báo hôm nay tên bác sĩ đó sẽ ra ngoài và nhận thuốc nên Kid đã phục sẵn bên đối tác. Còn Zoro canh chừng phía ngoài biệt thự của tên Doflamingo. Khi Kid thấy đối tác của tên bác sĩ đã tới, lập tức anh triển khai đội hình và tóm gọn chỉ trong nháy mắt, thành công trong việc giả dạng và thủ tiêu những tên còn lại. Bỗng một cuộc điện báo tới:
         -" Kid, hắn xuất phát rồi. Chúng tôi đang bám theo, hình như Doflamingo không hề đi theo."
         -" Được tôi biết rồi, cẩn thận đấy."
      Chiếc xe cuối cùng cũng tới chỗ hẹn, tên bác sĩ đó bước xuống xe và đi tới nơi đã được báo trước.
       -" Ông đến muộn."_ Kid giả giọng nói.
       -" Tôi phải được gặp mặt đối tác làm ăn của tôi chứ nhỉ?!"
       -" Tôi không có nhã hứng nói chuyện phiếm đâu. Hàng đã có sẵn rồi, ông muốn kiểm tra chứ?!"
       Nghe xong, ông ta hơi bực bội nhưng cũng cho qua và tới kiểm hàng.  Khi vào trong kho, hai cận vệ bị giữ lại ở ngoài khiến ông ta nghi hoặc và hỏi:
       -" Sao lại ở ngoài? Họ đi cùng với tôi mà."
       -" Chúng tôi được lệnh chỉ cho mình ông vào. Xin hãy thứ lỗi."_ Hai người vệ sĩ đã cải trang trả lời.
       -" Vậy ở đây chờ đi."_ Ông nói với hai tên cận vệ rồi bước vào trong.
       Khi vừa đặt tay lên thùng hàng, họng súng lạnh ngắt dí thẳng vào phía sau đầu khiến ông ta giật mình. Định quay đầu lại nhưng giọng nói phía sau lại vang lên:
       -" Ngậm miệng lại thì mày sống, yên tâm đi. Tao sẽ đối xử với mày thật tốt."
       -" Mày....thuộc hạ của tao sẽ giết mày. Mày..đừng..có mà____"
       -" Xử lý xong bọn chúng rồi đấy. Tóm hắn về thôi."_ tiếng nói của Zoro vang lên trong bộ đàm.
       Hắn lập tức ngậm miệng, anh tức giận kéo hắn ra đập cho một trận khiến Zoro hoảng hồn phải ngăn lại. Lúc này, vì sợ nên hắn bất tỉnh nhân sự. Vừa về tới nơi, Sanji đã chạy vội ra kiểm tra khắp người hai người xem có bị thương không nhưng anh lại mặc kệ mà chạy thẳng vào phòng Law.
      Cậu nằm trên giường thở dốc, với chiếc khăn đắp trên trán. Anh không nhịn được mà ngồi xuống giường, nắm lấy đôi tay nhỏ bé mà hôn lên nó, vuốt ve mái tóc đã bết lại do mồ hôi. Anh nhẹ nhàng nói:
        -" Anh về rồi đây, rồi em sẽ khỏe thôi. Anh hứa."
        -" K...K...K.i...d...ư...*khụ*....*khụ*"
        -" Law? Từ từ thôi. Anh đây, anh đây."_ Thấy cậu mở hé mắt nhìn anh, rồi bỗng ho sặc sụa nên anh vội vàng đỡ cậu dậy rồi ôm ghì vào lòng.
       Cậu mỉm cười nhẹ, tham lam nép sâu vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Anh cúi xuống hôn lên trán cậu rồi nhận ra nó vẫn nóng hổi, anh hỏi han:
         -" Em sốt rồi? Khó chịu ở đâu không?"
         Cậu lắc đầu nhẹ rồi lại tựa vào người anh. Một lúc sau, anh nghe tiếng thở của cậu rồi bất giác nhìn xuống. Cậu ngủ mất rồi, cơ thể lọt thỏm trong vòng tay của anh, cơ thể cậu suy nhược tới nỗi có thể một lực mà nghiền nát được vậy.
       -" Hắn sao rồi?"_ Kid hỏi Zoro.
       -" Đang chuẩn bị thẩm vấn rồi, anh có muốn xuống quan sát không?"_ Zoro nói.
       Khi chắc chắn rằng cậu đã ổn thì anh đứng dậy toan bước đi thì góc tay áo lại bị kéo lại.
        -" K...Kid..x..xin đư..ừng...đi...."
        -" Law, không sao anh chỉ đi lấy thuốc cho em thôi. Đừng lo, nghỉ ngơi chút đi. Anh sẽ quay lại ngay."_ Kid hôn lên mi mắt của cậu rồi nói.
        Cánh tay nắm nơi góc áo anh dần buông thõng, mí mắt nặng trĩu khiến cậu dễ dàng rơi vào giấc ngủ. Khi bước ra ngoài, lập tức khuôn mặt của anh trở nên giận dữ. Anh tiến thẳng tới phòng thẩm vấn, nơi tên bác sĩ đang bị trói.
      -" Tỉnh chưa?"_ Anh hỏi thuộc hạ.
      -" Dạ thưa hắn vừa mới tỉnh."_ cung kính cúi đầu đáp.
       Anh lập tức mở cửa phòng, giáng luôn một cước vào bụng hắn. Khiến chiếc ghế và hắn ngã ngửa ra sau, Zoro và thuộc hạ không ai lên tiếng can ngăn. Anh cứ vậy mà trút hết bực tức vào hắn, nắm lấy cổ áo kéo dậy. Anh gằn giọng:
        -" Mày là tên khốn nạn, tao sẽ lôi mày phanh thây rồi ném cho chó ăn. Nói!! Thuốc giải mày giữ ở đâu?"
        -" ..ư....thằng...nhó..c đó...còn sống sao?? Hahaha vậy l..à....hoàn..thành bước đầu....mày muốn thuốc..giải...tự đi mà....lấy."_ Hắn nhìn anh ra vẻ thách thức vì chỉ có mình hắn mới chế được thuốc. Nếu anh giết hắn, coi như mọi chuyện đổ bể hết.
         -" Được thôi, tao sẽ để lại hai tay cho mày. Còn chân thì tạm bỏ đi coi như trút bớt gánh nặng."_ anh nói
       Zoro hiểu ý liền sai người lấy gậy sắt, đứng thành hàng theo lệnh của anh. Mỗi người giáng một đòn thật mạnh xuống chân hắn. Tới khi không thể chịu nổi, hắn gào thét:
         -" Được rồi!!...được rồi....tôi sẽ giúp....dừng lại đi...."
         -" Mang hắn tới phòng thì nghiệm. Trông chừng hắn tới khi làm xong, có động thì bắn bỏ, không tiếc làm gì. Lục soát xem có thiết bị phát tín hiệu không thì phá luôn đi, để không một ai biết hắn còn sống hay chết."_ Anh lạnh lẽo buông một câu rồi rời đi.
       Vừa bước ra ngoài đã thấy Sanji đang chuẩn bị đồ ăn cho Law. Anh liền bước tới giúp, Sanji thấy anh liền nói:
       -" Nè, cái này cho Law. Cậu ấy ăn uống có chút bất tiện, anh cố bón cho cậu ấy ăn nhé. Còn thuốc hạ sốt đây này, ăn xong cho cậu ấy uống. Tôi đi ra ngoài mua chút đồ về nấu bữa tối."
        -" Ơ này cậu đi một mình có ổn không?!" _ anh hỏi
        -" Đi lên cho cậu ấy ăn rồi uống thuốc đi."_ Sanji giục rồi khoác áo đi mất.
       Kid lắc đầu rồi cũng lên phòng, nơi cậu đang nằm. Nhận ra tấm nệm lún xuống một chút, cậu mở hé mắt ra nhìn rồi nhẹ nhàng nói:
        -" A.....ai..v..vậy......"
        -" Law, ăn chút đi rồi uống thuốc hạ sốt. Anh giúp em."
      Kid đỡ người cậu đựa vào thành giường, mắt cậu cứ chăm chăm nhìn vào viên thuốc ấy. Đôi tay vô thức vươn lên cố lấy được nhưng anh đã nhanh hơn cậu, anh cầm tay cậu bao bọc trong bàn tay to lớn của mình. Tay còn lại bón cho cậu ăn từng chút một, có lúc cậu lắc đầu né tránh anh cũng vẫn một mực không tức giận. Ăn một lúc, cậu lại ôm bụng nôn khan. Anh lại lập tức đưa nước cho cậu uống, xoa xoa lưng cậu cho cậu đỡ buồn nôn. Đợi cậu ổn định, anh lại lấy khăn lau người cho cậu, hơi lạnh khiến cậu hơi run run. Hôm nay cậu đỡ sốt hẳn, ăn cũng được khá khá nên anh rất vui. Viên thuốc Sanji đưa anh vẫn không đưa cậu uống mà lẳng lặng bỏ lại vào tủ thuốc.
      Một tuần sau, mẫu thuốc thử nghiệm đã được hoàn thành. Anh lo khi đưa nó vào người cậu nếu không giải được thuốc thì ngược sẽ gây ra nhiều hậu quả xấu. Trước khi đưa cậu vào phòng thí nghiệm, anh vẫn túc trực bên cạnh cậu và tên bác sĩ với khuôn mặt hằm hằm tức giận. Hắn cũng không dám hó hé câu nào, chỉ một mực chuẩn bị. Trước khi đưa mũi tiêm vào cơ thể cậu, hắn giật bắn mình khi anh chộp lấy tay hắn mà nói:
       -" Tao nói cho mày rõ. Nếu thuốc không thành công mà còn gây thêm đau đớn cho cậu ấy, thì mày yên tâm sẽ không có mẩu thịt nào trên người mày ra khỏi đây được đâu. Rõ chưa?"
        -" Đu..được rồi, được rồi. Tôi hiểu rồi."_ hắn nói.
      Cậu khẽ nhăn mặt khi mũi tiêm găm vào cánh tay. Khi tiêm xong, mọi người đều nín thở để chờ đợi phép màu xảy ra.
        -" Ư....m......E...Eustass........"
        -" Anh đây, anh ở đây."
     Nhưng mọi chuyện không đơn giản mà lại trở nên tệ hơn khi cậu vừa gượng ngồi dậy đã phun ra một ngụm máu tươi khiến anh và Sanji cùng mọi người trở nên hốt hoảng. Khuôn mặt nhăn nhó tới tội nghiệp, hơi thở gấp gáp, cậu cố gắng tìm sự giúp đỡ:
       -" Ư...đ...đau....hức..k...h...ó...khó thở...q..u..á...t..tôi....hức...ư...."
       -" Law!! Law à. Sanji!! Gọi xe cấp cứu."_ anh đỡ lấy cậu và bảo Sanji
        Tên bác sĩ kia bị Zoro túm cổ lại, mặt xanh như tàu lá khi nhìn thấy khuôn mặt đầy sát khí của anh. Ông lắp bắp:
       -" X...xin đừng nóng vội, cậu ấy nôn ra được là sẽ hết. H..hãy...đ...để tôi làm...tiếp phần việc của mình."
       -" Cậu ấy nôn ra như vậy mà đòi làm tiếp sao?? Kid?? Cậu đừng có đem mạng cậu ấy ra mà đùa chứ!"_ Zoro nói, Sanji bên cạnh cũng đồng tình.
       Vừa ôm cậu vừa nghe Zoro nói, anh cũng không biết phải làm sao. Một lòng muốn cậu được khỏi và cũng một lòng muốn cậu sống chứ không phải chọn một trong hai. Nhưng phải cược mới biết được mình thắng hay thua, nghĩ một lúc anh nhìn cậu trong tay rồi nói với tên bác sĩ đó rằng:
       -" Cơ hội cuối cùng! Nếu thất bại, ông sẽ được về với tổ tiên đấy. Đừng trách tôi nặng tay."
       -" Kid!!!! Cậu______"
       -" Sanji!!! Cậu ấy sắp không gượng được nữa rồi, cậu muốn cậu ấy sống trong đau đớn dằn vặt hay sao?!! Hãy tin tôi một lần đi, làm ơn."
     Sanji im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói:
        -"Bằng mọi giá phải được đấy."
       Anh gật đầu rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống. Vuốt ve mái tóc và âu yếm hôn lên trán:
        -" Law, đừng sợ. Có anh ở đây, em rồi sẽ ổn thôi."
       Cậu sợ lắm nhưng khẽ gật đầu, tay cậu siết chặt lấy tay anh như sợ khi mở mắt anh sẽ đi mất. Mũi tiêm găm vào da thịt khiến cậu thoáng nhăn mặt, cố nén nỗi sợ khi chất lỏng đó từ từ tiến sâu vào cơ thể thêm một lần nữa.
       Nhận thấy hơi thở bất ổn, anh lo lắm nhưng cậu vẫn nằm đó với đôi mắt nhắm chặt, tay cậu vẫn không rời tay anh. Một lúc sau, cậu từ từ ổn định lại, hơi thở cũng trở nên bình ổn. Tên bác sĩ bước tới kiểm tra và nói:
        -" Mọi chuyện đã xong rồi. Bây giờ chỉ cần chăm sóc vài ngày sẽ ổn định lại."
        Nhưng lời vừa dứt, hắn đẩy anh ra và tóm lấy cậu. Zoro kích động tính lao tới nhưng khựng lại vì nhìn thấy trên tay hắn cầm con dao mổ. Cậu bị làm cho bừng tỉnh và toát mồ hôi lạnh khi con dao mổ nhọn hoắt kề sát cổ họng. Ánh mắt sợ hãi của cậu lần nữa lại khiến anh nổi cơn thịnh nộ.
       -" Tên khốn, mày________"
       -" Tất cả tránh ra, nếu không thằng oắt con này sẽ theo tao về địa ngục."_ tên bác sĩ hằn giọng.
       -" E...Eustass.....á......."_ cậu sợ hãi mở miệng thì hắn ghì con dao sát hơn khiến cổ cậu bị cứa xước một đường.
         Thấy cổ cậu chảy máu, anh thất thần vội ra hiệu lùi lại. Tất cả mọi người đều cố gắng lùi về sau, tránh khi hắn làm điều gì đó dại dột. Kid nói:
        -" Ông muốn gì? Bây giờ thả cậu ấy ra đã. Tôi hứa sẽ đáp ứng mọi yêu cầu ông đưa ra."
         -" Đáp ứng tất cả sao? Mày nghĩ tao là ai mà lừa được tao hả?!!"_ hắn gằn giọng và siết chặt cổ cậu hơn khiến cậu khó khăn hít thở.
         -" Đừng!!! Được rồi. Được rồi, tôi không lừa ông, mọi người ở đây cũng chứng kiến. Muốn gì cứ nói nhưng đừng làm tổn hại tới cậu ấy. Tôi xin đấy."_ Kid giơ hai tay và nói rất thành khẩn.
         Vừa nói, ánh mắt anh vừa nhìn ông ta và cùng lúc ra một tín hiệu cho Zoro người đứng gần chỗ ông ta nhất. Hiểu ý, Zoro cũng cố gắng không động thủ và chờ tới khi ông ta sơ hở. Bỗng tiếng bảo vệ ngoài cổng vang lên gây sự chú ý của mọi người:
       -" Thưa Ngài, ngoài cổng có biến xin mau chóng di chuyển đến nơi an toàn. Xin nhắc lại hãy mau di chuyển tới nơi an toàn."
       -" Hahahah, chúng mày tưởng mang tao vào đây rồi che được mắt của hắn sao? Hắn tới đây rồi đấy! Liệu________"
       Lời tên bác sĩ vừa dứt, một viên đạn đã xuyên thẳng qua trán hắn và ghim vào tường phía sau kéo theo những tia máu đỏ thẫm. Zoro cũng không ngờ rằng Kid ra tay nhanh chóng như vậy. Cơ thể nặng nề của tên bác sĩ đổ ập xuống sàn bất động. Zoro tiến tới đỡ lấy Law đang ngồi thất thần dưới đất, vì quá sợ hãi nên chân cậu cứ nhũn ra, không thể đứng dậy được. Vứt khẩu súng xuống đất, Kid bước tới gần cậu rồi một lực bế cậu lên. Khi cảm nhận được sự sợ hãi và cơ thể run rẩy của cậu, anh đau lòng mà nói:
       -" Xin lỗi vì đã làm em sợ. Đã ổn rồi, anh ở đây."
       Sơ cứu vết thương cho cậu xong phía ngoài đã vang lên tiếng xe và tiếng súng nổ.
        -" Mang cậu ấy đi. Đừng quay trở lại đây."_ Kid nói với Sanji.
        -" Anh...nói gì cơ?!!! Không thể được lỡ như cậu ấy......"
        -" Sanji!!! Xin cậu. Tôi xin cậu đấy!!! Hãy làm ơn mang cậu ấy đến nơi an toàn."_ Kid nói.
       Khi anh vừa nói xong, cậu đã ôm ghì lấy anh mà nói:
        -" Tôi...... không đi, ....tôi sẽ ở lại đây. Tôi không đi đâu cả!!!!"
        -" Law!! Hãy đi mau, ở lại đây rất nguy hiểm, anh không thể để em bị thương được."_ Kid cũng ôm lấy cậu mà nói.
         -" Eustass Kid, cậu nghe tôi nói chứ hả? Doflamingo đây! Tôi tin là cậu đang giữ người của tôi. Nếu khong phiền tôi xin mạo phép tiến hành lục soát chỗ này. Mong cậu hợp tác."_ tiếng của hắn vang lên trong bộ đàm của một cận vệ gần đó.
         Cậu sững người và nhận ra giọng nói đó. Anh đẩy cậu vào người Sanji và dồn hai người ra phía cửa thoát hiểm. Law cứng đầu cố chạy lại phía anh nhưng cậu lại bị anh làm cho đứng sững lại. Khẩu súng giờ đang nằm trên thái dương anh, anh quát:
         -" NẾU EM CÒN LẠI ĐÂY. ANH SẼ CHẾT CHO EM XEM."
         -" An..anh....tính làm chuyện ngu ngốc gì thế hả?!!"_ Law nói trong làn nước mắt.
         -" Mang cậu ấy đi. Sanji!!!"_ anh nói tiếp.
         -" Không_____"_ chưa dứt câu cậu đã bị Sanji đánh ngất.
       Khi thấy Sanji và Law tẩu thoát an toàn, để đảm bảo anh điều thêm vài người giỏi nhất đi theo bảo vệ. Zoro bước đến nói:
          -" Tình hình bên ngoài tên khốn đó đã chiếm lợi thế rồi. Chúng ta không nên lấy trứng chọi đá được."
          -" Quân ta còn bao nhiêu?"_ Kid hỏi.
          -" Đủ để cầm chân tới khi có quân tiếp viện."_ Zoro trả lời.
      Kid gật đầu, tiến đến cầm lấy máy bộ đàm và nói:
         -" Doflamingo, ngài có nhầm lẫn gì khi bắt tôi trả người hay không?!"
         -" Đừng kì kèo vô ích, dẹp bộ mặt đểu giả đó đi, Eustass Kid!! Mày đã làm loạn trước mặt tao đủ rồi. Đến giờ mày phải bù lại thiệt hại mày gây ra."_ Doflamingo gằn giọng.
        Nói rồi bộ đàm bị ngắt kết nối. Zoro thấy điềm chẳng lành vội quát lên bảo mọi người cúi thấp đầu xuống. Tiếng súng đồng loạt nổ từ bên ngoài khiến khói bụi mịt mù che kín hết tầm nhìn, nhiều vệ sĩ bị bắn hạ. Kid mắt hằn lên tơ máu, với lấy được khẩu súng gần đó và phản kháng lại nhưng không may anh lại trúng đạn.
          -" Này!!! Không sao chứ, ráng lên. Tôi đưa cậu đến nơi an toàn."_ Zoro vội cầm máu rồi nói.
          -" Không cần, mau đi theo Sanji đi. Tôi sẽ đuổi theo sau. Mau đi!!!"_ Kid quát.
       Zoro nhìn Kid rồi vội vã đứng dậy, trước khi cùng số còn lại sơ tán. Anh nhìn Kid một lúc rồi cũng biến mất theo làn khói mịt mờ. Kid chỉ nhìn theo rồi cười.
        -" Chậc. Thật rắc rối. Cuối cùng cũng chịu đi."
      Nói rồi, anh cũng chậm rãi đứng dậy nhưng vết thương ở bụng do đạn bắn lại nhói lên khiến anh phải cau mày. Lúc này tiếng súng đã dừng hẳn và thay vào đó từng top thuộc hạ của tên Doflamingo từ tiến vào trong căn nhà. Kid dùng tất cả sức lực còn lại đứng dậy, với lấy túi đồ cứu thương gần đó và sơ cứu vội vết thương. Khi đổ dung dịch sát trùng, anh cố kìm nén cơn đau dữ dội rồi vội vã dùng gạc băng bó lại. Nghe thấy tiếng động, anh quan sát tình hình qua mảnh kính vỡ rơi trên sàn nhà rồi lách mình qua những ngóc ngách nhỏ. Từng tên bị anh hạ sát rất nhanh và không hề để lại chút động tĩnh gì. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như anh nghĩ.
        Nòng súng lạnh ngắt phía sau đầu khiến anh phải thả cái xác đang nằm trên tay xuống. Giọng nói khó chịu ấy lại vang lên:
        -" Không ngờ thân thủ của mày cũng khá đấy, Kid. Nhưng mày quá chủ quan khi lầm tưởng rằng tụi tao là lũ ngu có thể giỡn là giỡn được. Trong đầu mày thực sự đang nghĩ gì vậy?!"
        -" Nực cười. Nhiều lời làm gì? Nếu mày muốn động thủ thì tao nghĩ mày nên nhanh lên kẻo sẽ không còn cơ hội đâu."_ dù nguy hiểm đang cận kề nhưng Kid lại không một tia dao động, anh thẳng thắn đáp lại.
        Tên Doflamingo càng tức giận hơn sai người lôi anh ra ngoài. Do mất máu và cơn đau ở bụng cứ nhói lên khiến anh cũng không trụ vững được, thậm chí sức phản kháng cũng không đủ nên bị chúng áp giải ra ngoài. Khi đi ngang xác tên bác sĩ xấu số, Doflamingo chỉ nhìn rồi xả thêm mấy phát đạn vào cái xác không hồn ấy rồi bước ra ngoài.
        -" Mày giấu thằng nhóc đi rồi sao ,Kid? Chậc chậc tao còn chưa kịp hội ngộ cơ mà. Nhưng không sao, tao cho tụi mày gặp mặt lần cuối."_ hắn nhìn Kid rồi nở nụ cười, đoạn ra hiệu cho thuộc hạ.
         -" Mày...vừa nói gì?"_ Kid bàng hoàng rồi nhìn về hướng hắn thì sững người.
         Zoro thì bị thương, Sanji cũng không khá hơn nhưng vẫn cố gắng che chở cho Law nhưng có vẻ cả hai người đã sắp không gượng dậy được liền bị thuộc hạ của hắn giải tới. 
        -" Tao cảnh cáo mày. Nếu mày còn đụng tới một sợi tóc của cậu ấy thì tao đảm bảo mày sẽ chết không được nguyên vẹn đâu, thằng khốn!!!"_ anh quát rồi vùng dậy nhưng không được.
        Hắn đi tới gần rồi dùng vũ lực lôi cậu ra trước sự chứng kiến của cả ba người. Cậu giãy giụa, cố gắng thoát khỏi tay hắn. Điều này khiến hắn bực mình hơn, hắn nghiến răng tát cậu một cái khiến cậu choáng váng, cơ thể yếu ớt ngã hẳn xuống đất và đau tới mức không gượng dậy được. Hắn nắm lấy tóc cậu kéo cậu gượng dậy, giễu cợt nhìn cậu bé đáng thương đang chật vật cố giảm bớt đau đớn do lực tay của hắn mà cười lớn. Bước chậm rãi kéo theo cậu tới gần Kid, hắn chậm rãi ngồi xuống và nói:
         -" A. Lỡ tay làm cậu ta chảy máu mũi rồi. Nhưng nãy giờ tao chưa có làm đứt sợi tóc nào đâu nhé? Coi như chưa có gì đi. Fufufufu. Nhìn nó này, như con cá đang cố giãy giụa để quay lại biển vậy. Đáng yêu làm sao."
        -" TÊN KHỐN NẠN!!! Tao sẽ không tha cho mày."_anh giãy giụa mang theo cơn giận dữ mà nói.
         -" Aiya... Tao biêt rồi, tao biết rồi. Chậc mày nói đi nói lại không biết mệt hay sao? Nếu tao là mày tao sẽ giữ cho vết thương không bị động đấy."_ hắn dùng giọng nói chế nhạo đáp lại.
       -"Đ...đa..u ...qu..á....hức...Eustass..."
_ cậu thở dốc thều thào nói.
         -" Hử? Đau sao? Để tao cho mày biết đau là như thế nào."_ hắn cười khẩy rồi dùng lực đá thật mạnh vào bụng cậu.
       Cậu nôn ra máu sau cú đá vừa rồi, chưa tha cho hắn lại dùng sức đạp thêm vài cú nữa trên cơ thể gầy tới tội nghiệp ấy.
        -" DỪNG LẠI!!! DỪNG LẠI ĐI!!!"_ Kid gào lên, anh bất lực nhìn Law bị đánh tới tấp mà không chống trả được.
        Đánh đã tay rồi, hắn nới lỏng chiếc cà vạt, cởi bỏ áo khoác ngoài ra rồi vuốt lại mái tóc đã lộn xộn, nói:
       -" Kid à, mày nghĩ sao nếu tao dùng nó làm bia tập bắn nhỉ? Lâu rồi tao cũng chưa đụng vào súng, mà bây giờ cũng cải tiến nhiều rồi nên muốn thử nghiệm một chút. Chắc sẽ rất hay đấy!!! Fufufufu."
      Sau khi nghe hắn nói, cả ba người đều bàng hoàng. Kid vội nói với giọng run run:
       -" Người mày nhắm tới là tao này. Hãy tha cho cậu ấy, cậu ấy không có dính dáng gì tới chuyện này cả. Hãy tha cho cậu ấy đi!!"
        -" Thật ghen tị làm sao, Eustass Kid có thể hạ mình cầu xin tao chỉ vì một thằng nhóc vô giá trị. Vinh hạnh quá đi."_ hắn cười lớn rồi nhìn vào anh. Đoạn hắn nói nhỏ:
        -" Nhưng cái đáng nói ở đây là tao không muốn thằng nhóc được sống."
         -" Thằng khốn!!! Mày đứng lại cho tao. Đừng đụng vào cậu ấy!!!!" _ anh kích động vùng dậy khiến thuộc hạ của hắn cũng phải dùng sức để ghìm lại.......

        -----------------------------------------------
        Tui phải cắt dang dở chuyện tại đây vì tui đang bị stress nhiều lắm. Nên ý tưởng chỉ tới đây thoi hứa vs mọi ng sẽ cố hoàn thành bộ truyện. Cám ơn rất nhiều 😍😍😍😍😍😍

       
       

        
      

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro