Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Nhấc khuôn mặt bầm tím của cậu lên và hướng phía anh. Hắn nói với cậu:
        -" Hãy nhìn nó kìa. Như một con vật điên cuồng muốn thoát ra mà không được. Thật thú vị quá đi mất. Fufufufu..."
         Đầu đau, khắp cơ thể đều đau, nói cũng không thành tiếng. Cậu cũng chỉ có thể nhìn anh qua tầm mắt dần mờ đi.
         -" Này! Tao có nói là cho mày được ngủ sao?!"
        Thấy cậu sắp gục tới nơi, hắn quát và tát mạnh vào mặt cậu liên tục mấy cái liền. Má cậu nóng rát, nước mắt cứ tuyệt nhiên rơi xuống trên khuôn mặt tội nghiệp ấy. Kid đã không nhịn được cơn tức giận khi hắn giáng xuống cái tát đầu tiên nhưng tới khi trông thấy cậu không thể nào đủ sức để tỉnh dậy mà vẫn còn bị đánh thì anh đã vùng dậy, đôi mắt hằn lên tia máu, khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận. Hai tên cận vệ đang áp chế anh bị anh vùng lên bất ngờ liền bị anh làm cho ngã lăn ra đất.
        Khi thoát được, anh nhắm phía cậu mà lao tới nhưng bỗng khựng lại khi mũi súng lạnh ngắt lại nằm ở thái dương cậu. Anh nhìn chằm chằm vào khẩu súng và nhìn khuôn mặt bỡn cợt của Doflamingo. Vết thương do vùng lên lại rách thêm một ít, máu lại thấm ướt chiếc áo anh đang mặc nhưng anh tuyệt nhiên không tỏ ra tý gì gọi là đau đớn.
       -" Chậc sao lại dừng lại rồi? Không lao lên mà cứu tên nhóc này đi? Rất may mắn lần này mày lựa chọn khôn ngoan đấy. Nhưng mà....."
         Vừa nói mũi súng cũng cùng lúc chĩa về phía anh. Zoro nhìn Sanji ra hiệu, lập tức Sanji liền tỏ ra đau đớn và bắt đầu nằm lăn ra đất. Bọn thuộc hạ không hiểu gì liền tiến đến chỗ Sanji nhưng rồi không ngờ Zoro đã cắt được dây trói. Anh không manh động mà yên lặng chờ thời cơ và tín hiệu từ Kid. Doflamingo bị thu hút sự chú ý bởi tiếng ồn bên phía đó nên vô tình tạo một khoảng không cho Kid đủ để tới gần. Khi hắn chú ý lại thì đã ăn một cước của Kid, khẩu súng trên tay bây giờ lại nằm ngay phía trên đầu hắn.
        -" Không phải tao đã nói sẽ băm mày ra sao? Còn cười được?"
        -" Khá lắm. Được thôi. Tao sẽ đáp ứng nguyện vọng của mày khi mày đánh thắng tao."_ Doflamingo từ từ đứng dậy và buông lời thách thức.
         -" Coi nào hãy đấu với nhau như hai thằng đàn ông."
         -" Tao không nghĩ mày đủ sức hạ gục tao, nếu tao thắng mày có thể sẽ chết đấy. Doflamjngo."
      Hắn không nói gì chỉ cười khẩy rồi dùng lực đá cậu sang một bên. Nhìn cơ thể run bần bật và thoi thóp của cậu, anh bất giác muốn chạy lại nhưng khi vừa định hình lại lại bị hắn đánh lén một đòn.
         -" Ây chà chà. Chú ý vào chứ tên nhóc."
         -" Thằng khốn."_ lau đi vệt máu trên khóe miệng anh bực tức nói.
         Sau đó là một màn đấm đá nhau cực kì cam go của anh và hắn. Không ai nhường ai, khuôn mặt của hai người dần có từng vết máu, từng chỗ bầm tím. Sau một lúc, hắn liền nói:
         -" Có sức khỏe cũng khá ổn tiếc là tao cũng đã có tuổi rồi nhưng mà có sức không thì không làm được gì cả phải dùng cái đầu nữa Kid à."
         Anh nghe xong bỗng nhận ra điều gì đó, ánh mắt di chuyển tới chỗ cậu đang nằm đó, cơ thể không chút động đậy gì. Nỗi sợ hãi dần bao trọn lấy tầm mắt anh, sau khi chống trả với hắn, anh tận dụng hết vị thế xung quanh dần tới được gần cậu. Nhưng vì quá lo lắng cho tình hình của cậu nên anh bị hắn phản đòn, từng đòn đánh chí mạng của hắn dần giáng xuống khiến cơ thể của anh cuối cùng cũng khuỵu xuống. Zoro lúc đó cũng đã đứng dậy và bắt đầu phản kháng:
          -" Đứng dậy đi tên nhóc. Không phải cậu muốn kết thúc tất cả sao?!!"
          Vừa dứt lời, hai bên đã lao vào nhau một cách dữ dội. Riêng Doflamingo, hắn chỉ đứng nhìn Kid đang yên lặng. Bất cứ thuộc hạ nào xông tới hắn đều tự tay giết sạch. Để kích động tới anh:
          -" Kid à, người yêu bé nhỏ của mày đang yếu lắm rồi đấy. Thật là, sẽ ra sao nhỉ? Mày chết, còn nó tao sẽ nuôi tiếp rồi để làm đồ chơi cũng được nhỉ? Không chừng nếu bán cho tụi buôn người cũng kiếm được kha khá đấy chứ?"_ hắn lúc ấy đã tới chỗ cậu, một tay nắm tóc cậu kéo dậy, một tay thì vỗ vỗ vào mặt cậu rồi lau vào vạt áo.
       Sanji lúc ấy đã lao lên trước, đối diện với hắn, anh như đang trút hết bực tức vào người hắn. Doflamingo dần lùi về sau, thuộc hạ thân cận của hắn cũng đã xông tới chỗ Sanji nhưng bị Zoro chặn lại. Sanji tung một đòn hắn lại phản một đòn, cuối cùng anh cũng vẫn để hắn chiếm thế thượng phong, một cước vào mạn sườn của Sanji khiến anh đau nhói tới mức ngã nhào ra đất. Định bước tới kết liễu anh nhưng lúc này Kid cũng đã nhào tới kịp thời, anh dồn Doflamingo ra một chỗ khác, hai người lại tiếp tục lao vào nhau không phân biệt được người thắng kẻ thua, dùng hết sức mình mà đấu với đối thủ. Zoro dẹp được một bên liền mau chóng chạy lại chỗ Sanji, nhưng vì quá đau đớn nên Sanji cũng không thể nói được gì, chỉ ám chỉ mau lại chỗ Law để xem xét tình hình. Nhưng vì thế trận quá đông và Zoro cũng đã kiệt sức, vừa đi vừa đẹp đường cũng khiến anh không thể chạy lại chỗ Law đang ở.
       Bỗng từ đâu một loạt tiếng súng vang lên, khiến bầu không khí giữa hai bên bỗng chốc ngưng lại. Khi đám đông dần tan ra một dáng người quen thuộc xuất hiện khiến Zoro và Sanji đều ngỡ ngàng, người đó không ai khác là Luffy. Nhưng thuộc hạ của Doflamingo dần bị khống chế, thuộc hạ của Kid cũng không kém phần cũng đều bị Ace và Marco ngăn lại hết. Chưa kịp mở lời thì Luffy chỉ hỏi:
        -" Kid đang ở đâu?"
        -" Luffy, cậu ấy......"_ Zoro vừa đỡ Sanji vừa trả lời.
         Doflamingo trông thấy Luffy bỗng khựng lại. Hắn không ngờ rằng sau bao nhiêu lần hắn cố không đả động gì tới nhưng Luffy vẫn xuất hiện trước mặt hắn. Hắn nghiến răng tung đòn vào Kid khiến anh bị choáng và lùi ra sau rồi chớp thời cơ kéo lấy Law đang nằm dưới đất và tẩu thoát. Khi thấy hắn ôm lấy Law và ngang nhiên chạy trốn thì Luffy không màng tới Kid vẫn đang ngồi trên đất mà đuổi theo. Sanji cũng chạy lại đỡ Kid dậy nhưng do cú đánh mạnh khiến Kid choáng váng không đứng hẳn dậy được.
          -" Kid!!! Mau tỉnh lại. Ư...tên khốn kia kéo Law đi rồi cậu còn ngồi đây sao?! Mau đứng lên!!!".
        Nghe thoáng qua tên của cậu, Kid quay đầu nhìn lại thì không còn thấy cậu nữa. Biết được sự việc chẳng lành, anh bật dậy lần theo dấu chân của hắn trên nền cát mà đuổi theo. Sau khi Kid đi thì Sanji cũng gục hẳn xuống khiến Zoro hốt hoảng.
          -" Sanji!! Này, tỉnh lại. Sanji?!!"
        Lúc này Ace mới chạm lên vai Zoro rồi nói:
         -" Có xe đợi sẵn. Mang cậu ấy đến bệnh viện đi có lẽ gãy xương rồi. Mau đi không lại nguy hiểm tới tính mạng."
         Zoro ngước nhìn Ace rồi theo bế thốc Sanji lên theo hướng Marco rồi ra bên ngoài. Đợi sau khi Zoro đi hẳn, Ace mới cùng một vài người đuổi theo Kid để đề phòng sự việc bất trắc.
       Doflamingo chạy được một đoạn bỗng bị trúng đạn, mà người bắn hắn lại là Luffy. Anh cũng đã đuổi kịp hắn, muốn cho hắn ăn một loạt đạn cho hả dạ  nhưng khi nhìn thấy Law đang thoi thóp trong tay hắn, anh lại khựng lại. Lúc này đã hắn đã đứng trước bờ sông nhưng phía dưới nước chảy rất siết, hắn chỉ liếc nhìn rồi cười:
         -" Haiz không ngờ mày tới nhanh như vậy. Tao đã cố không muốn đả động gì tới địa bàn của mày rồi cơ mà tại sao bây giờ tao với mày lại đối đầu như thế này cơ chứ. "
         -" Hóa ra mọi chuyện mày đã ép và đổ lỗi cho Kid để qua mặt tao sao? Lúc ấy tao cũng đã nghi ngờ vụ việc mày sự dụng chất cấm nhưng dù gì, ân huệ vẫn là ân huệ tao đã cho qua. Đơn giản vì tao tin rằng cậu ấy không có lý do gì để phản bội."_ Luffy đáp lại.
         -" Khoan đã?! Nếu tao không nhầm thì...không lẽ...mày cũng thích thằng nhóc này sao??! Ôi Luffy, thật là vì một thằng rác rưởi này mà tụi mày ra nông nỗi này sao?"_ Hắn đẩy cậu nằm ra sát mép đá rồi cười nói.
        Luffy thấy tìng thế không ổn liền hạ súng xuống và nói:
         -" Chuyện giữa tao và mày không liên quan tới cậu nhóc ấy. Mau thả cậu nhóc ấy đi tao sẽ còn nương tay với mày. Nếu không đừng trách tại sao tao không nương tay."
        Lúc này Kid cũng đuổi tới nơi, anh nhìn thấy cậu đang nằm sát mép đá nên không tự chủ được định chạy lên nhưng Luffy đã ngăn lại. Anh lo sợ hắn sẽ đẩy cậu xuống vì bây giờ nước chảy rất siết nếu rơi xuống cơ hội sống sót sẽ không còn. Nhìn ánh mắt của Kid, Luffy đã biết ván bài này khó có thể thắng nếu Kid không xốc lại tinh thần. 
        -" Dù gì tao cũng không thoát được kéo theo một người bầu bạn cũng không tệ dù thằng nhóc đi theo cũng chỉ để thỏa mãn tao mà thôi. Hahahaha!!!"
       Dứt lời hắn cùng cậu lao xuống dưới, Kid và Luffy cũng bất ngờ và cũng nhảy xuống theo. Dòng nước chảy siết khiến Kid không thể nhìn thấy hắn đang ở chỗ quái nào. Anh ngụp xuống và ngoi lên nhiều lần cất tiếng gọi khản đặc và lo lắng:
         -" Law!!!! Em đang ở đâu!!!! LAW!!!"
       Vẫn không một hồi âm nào đáp lại, phía bên này Luffy thì lúc nãy tay va phải đá bên dưới và rơi mất súng nhưng anh may mắn nhìn thấy Doflamingo đằng xa. Luffy chọn thời điểm thích hợp tiến tới gần tóm lấy được Law nhưng lại bị Doflamingo vung dao xém chút nữa là trúng mắt phải nên Luffy lại bị đẩy lùi lại. Cả bốn người trôi mãi ngụp lặn không biết bao nhiêu lần cũng tới được gần rìa ngọn thác, phía dưới rất nhiều đá ngầm nếu chẳng may rơi xuống thật sự sẽ mất mạng. Lúc hắn đang ghì chặt lấy cổ Law thì bỗng từ đâu Kid ngoi lên giữ lấy tay hắn, Luffy cũng từ đó mà lao tới may mắn lúc ấy chân hắn cho bị trúng đạn nên cũng không thể làm được gì. Kid thừa đó mà gỡ được Law ra, lúc này cậu ho sặc sụa vì bị ghìm chặt dưới nước mấy lần, Kid sợ cậu sẽ bị nước cuốn đi liền lấy áo cột chặt tay cậu. Luffy nhìn thấy hắn sắp rơi xuống cũng dùng sức đẩy hắn xuống ngọn thác. Lúc ấy Kid đã với phải một cành cây bên trên và cũng tóm lấy được tay của Luffy.
         Kid ở trên còn Luffy và Doflamingo vẫn đang chơi vơi giữa ngọn thác. Trước lúc rơi xuống hắn đã kịp bám lấy Luffy. Lực nặng quá lớn cộng thêm dòng nước trơn trượt khiến anh rất vật vã. Tên Doflamingo vẫn không buông tha cho hai người họ mà dùng dao đâm vào đùi Luffy khiến anh đau đớn mà buông lỏng tay.
          -" Tao cũng sẽ phải lôi mày theo cùng. Theo tao mà chết đi thằng khốn!!!!"
         -" Kid mang cậu ấy lên đi đừng lo cho tôi. Buông tay đi cành cây ấy không chịu nổi đâu."_ Luffy nhịn đau nói vọng lên.
         -" Anh điên rồi!!! Không đời nào. Cố gắng lên sắp được rồi. Tôi không buông đâu!!!!"_ Kid gào lên.
       Luffy nở nụ cười và rồi từ từ thả tay ra. Kid thấy vậy liền cố sức nắm chặt lấy tay Luffy nhưng thú thực cành cây ấy vẫn không chịu nổi. Lúc này lại một tiếng súng vang lên, tên Doflamingo trúng dạn vào tay và mất đà lao thằng xuống dưới mất hút. Người bắn lại chính là Ace phát súng ấy vẫn trượt may mắn kết thúc được mạng của tên khốn ấy. Luffy lúc này vết thương ở đùi cũng đã chảy máu quá nhiều tầm nhìn cũng không còn tỉnh táo. Cành cây ấy bây giờ cũng không còn trụ được và gãy vụn, Kid mất đà cũng rơi xuống. Anh nhắm mắt lại, phó mặc cho số phận nhưng khi đó anh lại nghe thấy Zoro gọi:
         -" Tên khốn này cậu nặng quá đi mất!!! Mau leo lên. Tôi cũng đang bị thít chặt đây này."
        Zoro lúc đưa Sanji lên xe đã nhờ Marco đưa đến bệnh viện còn anh vẫn ở lại canh chừng Kid để không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Lúc này Kid nhìn lên thì thấy Zoro cùng với những người khác đang cố giữ lấy anh. Ace bây giờ cũng đã tới nơi và giúp Zoro kéo ba người lên bờ. Khi lên tới nơi, Kid không quan tâm tới bản thân cũng đã bị thương mà bò lại chỗ Law. Ra sức gọi và làm mọi cách để cậu tỉnh lại. Một lúc sau, Luffy cũng ngồi dậy nhưng không đi được phải nhờ Ace dìu đứng lên, vết thương ở đùi cũng được cầm máu. Lúc này Ace mới nói:
         -" Tên nhóc đó cứu em đấy ngốc. Tại sao lại gào lên thả ra chứ?! Nếu lúc ấy nhóc thả thật thì anh cũng sẽ giết nó rồi. Chú mày thật là."
         -" Chậc, thì lúc đó lực bất tòng tâm mà. À cậu nhóc Law ổn không?"_ Luffy chỉ cười.
         -" Mấy người đó đến bệnh viện trước rồi. Em có ổn không chúng ta đợi xe tới rước sau."_ Ace cũng nói.
         Và rồi Luffy không nói gì chỉ cùng Ace đi về phía trước. Sau trận chiến, khiến nhiều người phải nhập viện và nhiều người khác bỏ mạng. Còn Doflamingo, Luffy sau khi trị thương tại nhà liền cho người canh gác ở dưới thác tìm tung tích tên đó nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Kid chỉ kịp đưa Law tới phòng cấp cứu liền gục xuống, tầm mắt tối sầm lại và bất tỉnh.

      Mọi chuyện sẽ ra sao nữa đây? Liệu họ đã thoát khỏi nguy hiểm chưa? Hãy chờ tập sau của tớ nhé ❤
     
      
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro