Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và tôi là thanh mai trúc mã...Tôi vẫn còn nhớ cái ngày mà lần đầ tiên hai đứa gặp nhau . Tôi mới chuyển nhà đến , mẹ em đã thân thiện sang nhà tôi chào hỏi hàng xóm mới , và đó là lúc tôi thấy em...Cậu bé với mái tóc màu xanh và đôi mắt như một khoảng trời xanh trong veo . Em rất nhút nhát em luôn trốn sau lưng mẹ và thi thoảng ngó mặt ra rồi lại rụt vào...

Tôi thấy em thật dễ thương , tôi tới bắt chuyện với em và tôi mới biết lúc đó chúng ta bằng tuổi nhau . Ban đầu em có vẻ rụt rè nhưng vẫn đáp lại tôi . Tôi dẫn em lên phòng và bắt chuyện với em nhiều hơn , lúc đấy em mới cởi mở  rồi bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn

Em hay cùng tôi đi ra công viên chơi . Tính em khá hậu đậu nên hay bị vấp ngã , và lúc đó tôi sẽ phải cõng em theo trên lưng mình về nhà tôi để băng bó cho em . Những lúc đó em không khóc , tôi biết thực ra nó rất đau nhưng em đã cố nén nước mắt lại . Thật là dễ thương quá đi mất !

Khi lên lớp 1 tôi và em học cùng lớp . Tính em vẫn nhút nhát , rất nhiều người tới và bắt chuyện với em nhưng em cũng chỉ lủi thủi trốn sau lưng tôi . Lúc đó chắc em cảm thấy rằng tôi là người mạnh mẽ đủ để em cảm thấy an toàn , tôi cũng mong là em nghĩ vậy

Lên lớp cao hơn thì em cũng lớn hơn tính em cởi mở hơn trước , không còn là cậu bé năm nào nước mắt nước mũi từa lưa khi không thấy tôi bên cạnh em nữa . Em nói chuyện với nhiều người hơn , điều đó khiến tôi cảm thấy ghen tị...Tôi đã nhiều lúc chửi thầm trong đầu
*Sao em lại nói chuyện với họ , tôi mới là bạn em cơ mà , em đã bỏ tôi đi vì cảm thấy tôi nhàm chán hơn bọn họ ư . Em không còn cần tôi nữa ư...?*

Suy nghĩ đó đã cắt ngang trong đầu tôi khi em lại gần và mỉm cười với tôi nói rằng hôm nay mẹ em mời tôi sang ăn cơm cùng với em và bố mẹ em và ngủ lại . Tôi thì có lý do để từ chối cơ chứ , đằng nào bố mẹ tôi thường xuyên bận rộn với công việc đến nỗi có khi họ quên rằng họ có con luôn đấy...

Tối hôm đó khi em nằm ngủ với tôi em đã bớt chợt quay người lại , mặt đối mặt với em khiến gương mặt tôi như vừa ngâm trong nước nóng mà ngoi lên vậy . Mặt tôi đỏ bừng lên và những suy nghĩ khác hiện lên trong đầu tôi rất nhiều
*Em ấy đáng yêu quá*
*Mình muốn hôn em ấy*
...Và ti tỉ các suy nghĩ khác

Khi hai đứa lên tuổi 15 , càng ngày em cành trông dễ thương hơn vì vậy các cô gái khác cũng tiếp cận và tỏ tỉnh em nhiều hơn . Em luôn từ chối họ nhưng tôi vẫn cảm thấy không an tâm , tôi lo sợ rằng sẽ có một cô gái khác lấy em đi khỏi tôi . Tôi cũng không phải là ngoại lệ cũng có rất nhiều người tỏ tình với tôi nhưng tôi đều từ chối vì tôi vẫn mãi trung thành  với tình yêu mà tôi dành cho em...

Khi lên tuổi 18 , hai đứa đã được bố mẹ tôi mua cho một căn hộ để ở cùng nhau để đi học và ăn ở cùng nhau luôn cho tiện vì em và tôi cùng một trường nhưng lại khác khóa . Tôi trong 4 năm ở cùng nhau ấy tôi luôn lại gần em , ôm em từ đằng sau , hôn vào má em chẳng hạn , em vẫn luôn đẩy tôi ra và lấy tay gạt đi những nơi mà tôi hôn lên . Tôi tức lắm nhưng cũng phải cố tỏ ra không quan tâm .

Lúc bấy giờ có nổ rộ lên 1 tin tức quan trọng rằng các nhà khoa học đã tìm ra loại đột biến gen mới có thể khiến đàn ông mang thai được . Dấu hiệu để nhận ra điều đấy rất dễ dàng đó là khi đủ 24 tuổi họ sẽ để lộ ra 1 kí hiệu nhỏ trên bụng mình...

HẾT CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xingyun