Chap 9-Warning 16+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu làm gì vậy , sao lại bỏ về giữa chừng vậy"
"Đứng đấy để cậu tiếp tục thân mật với mẫu ảnh kia à , nhìn thấy ngứa mắt rồi . Hủy hợp đồng đi"
"Nh...Nhưng hợp đồng này rất quan trọng . Cậu hủy có ổn không vậy?"
"Còn hơn đứng đấy nhìn cậu ôm ôm ấp ấp với người ta"

Đi được nửa chặng đường thì Chongyun gạt tay Xingqiu ra mà nhăn mặt lại nói
"Cậu bị làm sao vậy hả , hợp đồng này không chỉ ảnh hưởng lên mình tớ đâu còn ảnh hưởng lên cả cậu đó . Cậu bình tĩnh lại đi"

Lúc này Xingqiu dường như giận đến mất khôn rồi . Cậu đưa Chongyun lên xe bảo tài xế đưa 2 người ra tạm một cái khách sạn nào đó vì muốn nghỉ ngơi . Chongyun cảm nhận rõ được sự căng thẳng trong bầu không khí nên cả chặng đường cậu cũng không nói một câu nào...

Đến nơi Xingqiu dắt tay Chongyun lên trên 1 phòng đã thuê sẵn rồi . Nhìn qua cũng biết cái khách sạn này nó sang trọng cỡ nào , nhìn cách bày biện và trang trí cũng đủ hiểu làm hỏng một món làm lương 1 năm chưa chắc trả được

Nhưng ai lại đi quan tâm mấy cái đó chứ . Xingqiu chặn tay đẩy Chongyun xuống giường rồi hôn chặn môi Chongyun . Quá bất ngờ nên Chongyun cắn vào môi Xingqiu , vì đau mà Xingqiu vội vàng rời môi Chongyun mà quệt đi vệt máu đang chảy trên môi

Chongyun nhìn mặt Xingqiu mà sợ hãi
"Xingqiu cậu có sao không!? Tớ xin lỗi...Tại nó bất ngờ quá..."
Xingqiu cũng không đáp lại mà tiếp tục chuyện ban nãy

Lần này có lẽ Chongyun biết mình cũng chả đủ sức đẩy Xingqiu ra nên cũng nằm im mà chịu đựng . Anh nhanh chóng đưa 2 ngón tay vào mà nới rộng nơi đó cho cậu

Chongyun khẽ rên lên khiến cho Xingqiu lại càng làm mạnh hơn . Chongyun đau đớn chỉ biết nhịn khóc , cái khoái cảm đi cùng sự đau đớn đấy khiến Chongyun cũng không kìm nổi nước mắt mà khóc nấc lên . Xingqiu chưa bao giờ làm mạnh bạo như thế này . Lần nào làm cậu ấy cũng nhẹ nhàng ân cần , nhưng sao lần này lại đáng sợ như vậy

Chongyun cứ như vậy khóc đến khi kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ vì mệt . Khi tỉnh dậy cậu chỉ biết là cậu đang ở trong 1 căn phòng của nhà Xingqiu . Mở mắt ra thì cậu thấy Xingqiu đang ngồi cạnh mình mà vuốt ve mái tóc của cậu

"Đây là đâu...vậy?"
"Đây là căn phòng từ nay cậu sẽ sống ở đây~"
"Cái gì...?"
"Cậu sẽ sống ở đây cậu không được phép rời khỏi nhà khi không được tớ cho phép"
Xingqiu nhìn Chongyun với ánh mắt dịu dàng nhưng thứ mà Chongyun thấy trong đôi mắt đó chỉ là toàn là sự ghen tị và chiếm hữu thôi

Vì không muốn làm to chuyện mà Chongyun không trả lời , chỉ im lặng cũng như ra ám hiệu cho Xingqiu là cậu đồng ý . Xingqiu có vẻ hiểu ý cậu mà nhẹ nhàng cười rồi đi ra khỏi cửa . Tiếng đóng cửa vang lên trong căn phòng trống vắng chỉ có một chiếc giường , một cái bàn , và một chiếc cửa sổ
______________

Khi ở nhà Xingqiu thì Chongyun mới biết Xingqiu thường đi làm sớm và về vào lúc đêm muộn . Xingqiu dường như sẽ không ăn gì vào buổi tối mà khi đi làm về cậu chỉ lặng lẽ mở cửa phòng Chongyun mà nằm xuống cùng cậu

Chongyun biết điều này vì cậu bị tỉnh giữa đêm 1 lần trong lúc Xingqiu đang ôm cậu ngủ chặt đến mức ngạt thở . Chongyun cũng không biết làm gì , nhìn con người nay đã 24 tuổi vẫn còn đang rúc vào người mình như một đứa trẻ mà ngủ . Cậu cũng chỉ biết xoa đầu Xingqiu giúp cậu ngủ ngon hơn mà thôi...

Cứ đều đặn như 1 tháng đã trôi qua . Xingqiu dạo này cũng ít về nhà hơn hẳn . Nếu như tính theo tuần thì cậu chỉ về nhà được 3 buổi tối một tuần , Chongyun rất lo cho Xingqiu nhưng cậu nhìn lại bản thân mình mà nghĩ thân mình còn chưa lo xong đã lo cho cậu ta rồi...
______________

Một đêm nọ , tiếng chuông cửa vang lên . Chongyun đi từ trên phòng xuống mở cửa ra thì đập vào mắt mình là Xingqiu đang say như muốn ngất đi , bên cạnh là một chị gái ngoại hình có đôi phần giống mình

"Em là bạn anh ấy đúng không ? Anh ấy uống say quá . Mà anh ấy chỉ luôn miệng gọi Chongyun , chị cũng chỉ biết nhà anh ấy nên đưa anh ấy về đây . Chongyun có lẽ là em nhỉ ?"
"Vâng ạ..."
"Em đưa cậu ấy lên phòng giúp chị nhé"

Chongyun nhẹ nhàng đỡ lấy Xingqiu từ chị gái kia mà cho Xingqiu dựa vào vai mình mà đóng cửa . Xingqiu nhận ra mùi hương quen thuộc mà ôm chặt lấy Chongyun

"Ch-Chongyun à...Anh nhớ...em lắm"
"Sao em lại...đối xử l-lạnh nhạt với anh vậy ? Anh...đã làm gì...sai ư ?"

Chongyun cảm thấy vai mình có chút ướt . Rồi cậu thấy Xingqiu khóc , những giọt nước mắt đã thấm vào vai áo cậu . Chongyun đưa Xingqiu ra sofa nằm , định đi về phòng thì Xingqiu lại ôm Chongyun ngày một chặt hơn . Cậu cũng chỉ biết thở dài mà ôm anh vào lòng

Anh khóc như một đứa trẻ vậy . Cứ thế mà dụi đầu vào người Chongyun mà khóc mãi , đến khi ngủ đi vì say rượu . Còn Chongyun thì ôm anh mãi cũng mệt mà ngủ theo

Lúc sáng dậy Xingqiu thấy mình đầu đau nhức còn mình thì đang nằm ôm Chongyun ở sofa phòng khách . Muốn đứng dậy đưa Chongyun lên phòng để ngủ vì Xingqiu không muốn Chongyun bị cảm vì mình , mà có thứ gì đó dường như níu kéo Xingqiu lại . Anh thật sự mong khoảnh khắc này kéo dài mãi , nói là anh luôn lén vào phòng Chongyun ngủ mỗi đêm nhưng sáng dậy anh lại chỉ thấy Chongyun nằm quay lưng về phía mình , chỉ là tư thế khi ngủ thôi nhưng nó cũng khiến Xingqiu cảm giác như Chongyun đã chối bỏ mình vậy....

Chap này ngủ hơi nhiều nhỉ=))) chỉ là tôi bị bí ý tưởng quá ko biết viết gì sợ tình tiết nó đi nhanh quá mng sẽ ko hiểu🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xingyun