Chap 12: Cả thế giới của tôi là cậu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó không nghĩ rằng, Bin quay lưng lại với nó.... Nó đã cố nói cho thằng bé hiểu bằng hành động của mình, tại sao, không những không hiểu, mọi chuyện lại thành ra quá tệ....
- Làm ơn đi mà....... Nói cho tôi một lý do....
- Cậu cũng hiểu mà, nếu cứ theo đuổi cái gì đó vô vọng rồi cậu không được nắm mà vẫn phải buông thôi. Từ nay đừng gặp tôi nữa. Tôi ngồi trong lớp này không có nghĩa là vì cậu. OK.

Thằng nhóc bỏ đi, nó nắm gấu áo, cúi mặt xuống, trong lòng như có hàng ngàn hàng vạn mũi dao nhằm tim nó đâm thấu. Nước mắt nó rơi, rơi xuống đôi bàn tay yếu ớt đang níu giữ lại điều tuyệt vời nhất sau nước mắt của nó. Nó đau, đau lắm, đau như muốn chết đi lần nữa vậy...
-Làm ơn... Đừng bỏ tớ lại..... làm ơn đi... Bin.
- Xin lỗi. Tôi không thể. Cậu đi đi, tôi cho cậu 30 giây. Nếu cậu không đi, tôi đi.

Nói đến đây, nước mắt Min lại rơi, rơi nhiều hơn khi trước. Nó buông bàn tay đang nắm áo thằng bé ra, tay kia gạt đi nước mắt, nói khẽ:
- Xin lỗi. Tôi không được nắm nên tôi cũng chẳng có quyền buông, lâu nay, tôi cũng đã quá ảo tưởng vị trí của tôi trong lòng cậu..... Ừ, tôi thật ngốc. Tôi cũng đã nhận ra một điều mà với tôi nó quan trọng, còn với cậu, nó chẳng là gì: "với tôi, cậu là tất cả". Còn bây giờ, nói ra cũng có được gì đâu, cậu là tất cả nhưng tôi lại không là gì cả. Vậy đi, tôi buông.... bây giờ tôi không làm phiền đến cậu nữa.

Min thả tay khỏi áo Bin, chạy nhanh về phía phòng học. Nó đã cố kìm nén để không khóc, nhưng nước mắt vẫn rơi... Dường như, nó sai, sai thật rồi.

Quay lại thằng nhóc, cũng chẳng khá hơn Min là bao, nhìn con bé khóc nó thật sự cũng không chịu được, nhưng....

Min vào lớp, mặt như đưa đám, Len hiểu chuyện gì đã xảy ra, nên vỗ vào vai nó:
- Mày đang diễn vở "hạnh phúc của một tang gia" đấy à.
- Mày im đi. Tao ổn. Tang gia cái đầu mày.
- Thôi được rồi... Bình tĩnh đi... Có chuyện gì?.
- Không. Don't worries.
- Để tao đi hỏi. Kệ mày. Ở đó mà khóc.

Len ra khỏi lớp, gặp thằng nhóc....
- Bây giờ tính sao. Cậu không thương nó à?.
- Không. Rất thương. Nhưng... tôi không còn cách nào khác.
- Vậy à. Cậu không còn cách hay cậu không dám đấu tranh. Nói cho mà biết, con Min nó đã cố gắng rất nhiều, đã đấu tranh với chính bản thân mình, đã vứt bỏ những điều lẽ ra nó thích, chỉ vì ai, vì ai??. Nói cho cậu hay, nó chưa- từng-vì- thằng-Bun một cái gì hết, nhưng nó đã vứt bỏ hết, vứt tất cả chỉ vì cả thế giới của nó.... Nói cho cậu hay, với ai chứ với nó, cậu là CẢ THẾ GIỚI. Cậu không hiểu được đâu. Nói cho cậu biết, cơm trưa hôm nay cậu ăn, tự nó làm. Trong khi ấy nó xây xát tay, dán đầy băng cá nhân, nhưng nó không nói gì, chỉ cười thôi... Phong à, làm ơn đi, tôi chả cần cậu thương hại nó, chả cần phải gì ở cậu, nhưng, tôi nói là cho cậu biết tất cả thôi... chỉ 3 từ: nó- yêu- cậu.

Min cũng không khóc nữa. Đau. Nhưng chỉ im lặng. Cả thế giới của nó, còn đâu, mất tất cả rồi... Bun sang tìm nó đúng lúc Bin đi ngang...
- Cậu tìm tôi?!.
- Min, đi chơi với mình nha. Chiều nay mình biết cậu rảnh.
- Khỏi đi. Tôi không rảnh nữa. Tôi bận rồi, xin lỗi. Ngày nào tôi cũng bận mà, thời gian đâu.
Nó quay sang gọi:
- Kim ơi. Bun sang tìm cậu hẹn cậu đi đâu kìa.

Trước khi đi, nó khẽ nhếch mép:
- Kìa, đi chơi vui vẻ ha.

Ổn định lại rồi, nó thản nhiên vào lớp, thở dài... lấy cái cặp xong, nó lết từng bước xuống cầu thang, rồi đi đâu không rõ. Bin nhìn theo, ánh mắt lộ rõ sự đau khổ, buồn buồn. Len lôi thằng bé lại bảo nhỏ gì đó, Min chẳng nói gì, đi thẳng. Lần này nó bỏ giờ, ôm cặp ra phía sân sau trường.....
Với Min, cái cảm giác trống rỗng, hụt hẫng, vô vọng, đau khổ đang giày vò, cấu xé trái tim nó. Nó bó gối dưới gốc cây, và lại khóc... Bây giờ không như xưa nữa, hết tất cả rồi... không còn ai dỗ dành nó mỗi khi nó giở tính trẻ con nữa.

Đang nức nở khóc thì có ai đập vào vai nó. Nó vùng dậy, và chạy. Chạy thật nhanh, chạy thật xa để không ai thấy rằng nó-đang-khóc. Và, cậu con trai kia, đang thu dần bàn tay về phía khoảng không vô định, nó lại một lần nữa, một lần nữa không giữ được bàn tay cô gái ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro