Chap 11: Cả thế giới của tôi là cậu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Không cần phải dài dòng, hai đứa đuổi nhau khắp cả sân trường...
- Trả đây.

-Khong trả đó... lè....

-Trả đây cho tôi. Nhanh lên.
-Không trả đó...... 
- Hứ...... Tôi giận luôn!

Bin vốn đang định "chớt nhả" thêm lúc nữa, nhưng thấy cô nàng làm mặt giận, nên đành lại gần năn nỉ, còn Min thì cúi gằm mặt xuống, ngồi kề gốc cây...
- Tha cho tôi nha
- .........
-Đi mà...... Năn nỉ mà.....
-.........
- Tôi sai rồi... cho xin lỗi đi mà... Please...
Min không nỡ giận thằng nhóc nữa, nhưng cuối cùng cũng lấy cái vẻ mặt lạnh hơn tiền để nói với thằng bé đang cúi người "thành khẩn" xin lỗi mình:
- Không......t..ha...
Nhưng nó chưa kịp nói hết câu thì, cái sự cố "bất ngờ" xảy ra..... Số là nó ngẩng mặt lên nhanh quá và quá bất chợt trong khi thằng bé đang cúi người xuống, nên..... nụ hôn đầu không cánh mà bay, và bây giờ môi nó đang kề môi thằng nhóc.

Mất 5 giây định thần, nó đẩy thằng nhóc ra, mặt đỏ hơn cả ớt chín, không nói được câu nào. Bin cũng không khá hơn, đơ người ra một phút, sau đó lấy lại bình tĩnh, nói rành rọt từng chữ:
- Bây- giờ- có- tha- hay- không?
- Tất nhiên là không rồi. Nghĩ sao bảo tôi tha cho cậu.
Thế rồi, thằng nhóc nhìn nó, ánh mắt "không thể nào đểu hơn":
- Vậy cậu phải chịu trách nhiệm cuộc đời tôi.
_ Lý do. Tôi làm gì cậu chứ.

- Cậu có làm gì đâu. Cậu cướp đi sự trong sáng của tôi chứ có làm gì đâu..... Cậu đền lại đây cho tôi. Nhanh lên.
- ....... Thôi được rồi. Tôi tha thứ cho cậu. 
- Say oh yeahhhhhhhh.....

Bin lao vào bá vai bá cổ Min, hai đứa giỡn một lúc lâu, và có lẽ sẽ không chịu dừng nếu Len không lên tiếng:
- Hai người dừng lại được rồi đó. Không định vào lớp sắp xếp đống giấy tờ kia lại à.


Cả hai hoảng hồn, lấy sách vở, cặp và đi lên lớp, không nói lời nào, mặt đỏ như ớt chín. Len cũng ngơ ngác không hiểu mô tê gì. Rốt cuộc thì cả buổi chiều, Min không tập trung được, Bin cũng không khá khẩm hơn. Dĩ nhiên, vì cả hai "anh chị" là đương sự cơ mà, sao không như vậy cho được. Len hỏi thì Min chỉ ậm ừ cho qua, nhưng mặt mũi cả hai thì.... dám hơn cả ớt. Cuối cùng, giờ nghỉ giải lao, Len lôi con nhỏ Min ra góc cầu thang..
- Nói tao nghe. Sao hôm nay chúng mày như hai đứa mất hồn thế.

- không.. không có gì đâu.....
_ Xạo. Nói nhanh đi...

- Không có thật mà.
_ Tao đi hỏi "hôn phu" của mày.


Với một cô gái như Min, có đánh chết cũng sẽ không bao giờ khai, nhưng vừa nghe từ miệng con BFF hai từ "hôn phu", mặt nó đỏ hơn cả gấc, nắm áo con bạn, nói không thành tiếng:

- Tao...k...ể mà...... Im lặng giùm tao....

Và rồi, nó kể... Len không tin vào tai mình, trợn tròn cả mắt..... Nhưng sau rồi trấn tĩnh lại, nó cũng thản nhiên như không:
- Vợ chồng mày thân thiết quá nhỉ.... ^^
- Xàm. Ghen tỵ thì kiếm đi. Bên A7 kìa, mày thấy sao?

Hai đứa giỡn nhau một lúc rồi mói vào lớp. Min quay sang thằng nhóc Bin, cười cười, huơ tờ giấy trước mặt thằng nhóc:

- Cái này của cậu nè..... Con bé bên C4 nhờ tôi đưa cho cậu đấy.
- Không xem. Cậu thích thì cho cậu xem đấy.

- Hmmm...... Cậu giận tôi à...
- Không.
- Vậy sao thế, nói tôi nghe đi mà.
-.......
- Đi mà.....

- Xuống sân nhé.



_________________Dưới sân_______________________
- Cậu sao thế. Nói cho tôi nghe đi.

- Không sao đâu, đừng để ý...
- Không để ý sao được chứ. Tôi làm gì sai với cậu chứ.
_ Tôi rất mệt..... Nhưng tôi không thể buông tay một người....

- Ai?.

- Không liên quan đến cậu. Thôi lên lớp đi.

Mặt nặng hơn chì, dưới chân như có hai cái gông, hai đứa chậm chạp lê từng bước lên lớp.... Im lặng, không nhìn nhau, không nói gì....

----------------------------Ra về---------------------------
Min chờ nó ở cửa lớp khi không còn ai. Min rất lạ với thái độ ấy của thằng nhóc, từ sau buổi trưa nó đã không nói không rằng, ủ rũ và mệt mỏi.....
- Cậu hãy trình bày đi.

- Trình bày gì. chả có gì đáng nói ở đây cả.

- Tại sao thái độ của cậu thay đổi nhanh thế. Tôi đã làm gì sai?- Min nói gần như khóc.

-Cậu không làm gì sai cả. Tôi sai.

-Lý do. Tôi muốn nghe thật rõ.

-Vì tôi đang nắm thứ không thuộc về mình. Tôi muốn buông.

Min nghe xong, nó không đứng vững nữa, nước mắt vô thức chảy dài trên má nó..... Tại sao, tại sao..... Không thể nào, Bin không thể đối xử với nó như thế, không thể nào, nó không tin......
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro