Chap 10: Trả lại cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mơ sáng, như mọi ngày, Bin lại đến gọi nó đi học. Nó vừa xỏ dép ra, vừa cúi xuống và hỏi: 
- Sao bữa nay qua sớm thế?
- À thì bữa nay Bin dậy sớm đó mà... Đi thôi, Min.
- À ừm. Chờ tớ chút nhé.
Min vào trong, Bin hôm nay thấy là lạ kiểu gì ấy. Min rất khác với mọi ngày. Bộ đồng phục bình thường thì khỏi nói, nhưng hôm nay thì Min thay kiểu tóc thả mọi ngày thành cặp cao, thay đôi giày đen thành giày hồng phấn. Bin thấy lạ lắm nhưng đang mê mải với mớ suy nghĩ hỗn độn ấy thì Min vỗ vai thằng nhóc, kéo nó ra khỏi mớ bòng bong ấy:
- Đi thôi Bin, trễ rồi... uhm. nhanh lên đi. hôm qua tớ đã học hỏi được từ mẹ tớ cách làm cái này đấy. Trưa nay chúng ta có buổi chuẩn bị công việc đấy. Nhỏ bí thư vừa dặn tớ lúc tối qua.
Hai đứa bước từng bước đến trường. Len biết ý nên cũng kheo khéo tạm lánh đi chỗ khác. Hai cô cậu bước vào lớp, thong thả nhìn đồng hồ, lôi sách vở ra chuẩn bị bài cũ cho buổi truy bài đầu giờ...
Khi Min và Bin vào lớp được 10 phút thì chuông vào lớp reo. Mọi người đã vào lớp hoặc ở trong lớp từ lâu thì khỏi nói, còn một vài người đã nhanh chóng ùa lên lớp để tránh việc bị bắt lỗi không sinh hoạt đầu giờ.

Kim cũng không nói gì, chỉ hỏi một cách mà theo Bin, nó hết sức "ngây thơ":
- Ủa. Hai cậu có nghe Lam bảo về kế hoạch kia chưa?
Bin định nói gì đónhưng Min cười nhẹ, nói:
- À, tối qua đấy. Hình như cậu là người phụ trách cho công việc hậu cần, lo trang phục và váy áo cho tổ văn nghệ.
- À, ừ...... Chào nhé.


Bin tròn cả mắt..... Cậu không tin vào mắt mình nữa. Min cũng không nói gì, nhưng thấy cái vẻ mặt ngây ra của Bin nên đành hỏi:
- Cậu không sao chứ????
- À, ừ..... không sao.... thôi ổn định lại đi.

Giờ ra chơi, Min đang ngồi một mình với bản kế hoạch thì sao đỏ chạy vào, nói nhỏ:
- Chị Ngọc, có người tìm chị kìa.
Mắt nó mở to:
- Ai thế. Minh Phong à?
- Em cũng không rõ nữa.... Hmmm..... hình như có hình như không...
Min vẫn cứ nghĩ rằng, đó là Bin..... Chí ít nó vẫn hy vọng. Vừa ra đến cầu thang, một hình bóng từng rất thân thuộc với Min quay sang:
- Tớ nhờ con bé gọi cậu dấy.
Sao đỏ đi về lớp. Chỉ còn lại hai người......
- Tôi không rảnh đến thế. Có gì cậu nói nhanh đi.
_ Min. Quay về nhé.
- Quay về???? Ý cậu là gì?
thật ra, Min hiểu những gì người ấy nói, và đó không ai khác chính là Bun....... Cậu ta muốn nó quay lại. 
- Tớ muốn chúng ta lại như trước đây, bắt đầu lại nhé.... Được không..... Hãy cho tớ một cơ hội nữa...
-.........
Nó thật ra không muốn gặp lại Bin, nhưng bây giờ gặp lại, nó không biết nói sao... Nó đã không còn gì với Duy kể từ lúc thằng bé đẩy nó ngã dúi xuống nền đất... Bây giờ nó chỉ có Phong, trong đầu nó là Minh Phong, chứ không phải Nguyễn Duy.... Duy vẫn nhìn nó, chờ đợi.... Nó nhìn thẳng vào mắt Duy, khẽ nói:
- Xin lỗi. Tớ không thể. Hiểu cho tớ...... Bây giờ, tớ chỉ coi cậu là bạn.... Tớ nghĩ cậu nên nói chuyện với Kim thì hơn. Vậy đi, tớ bận lắm.

Khi nó vào lớp đã thấy Bin đứng đó, không cảm xúc gì... Nó cũng im re....
Lát sau, Bin khẽ nói: 
- Nãy cậu đi gặp Duy đúng không??
- Ừ..... Cậu ta bảo tôi quyay lại với cậu ta.
- Vậy cậu trả lời sao?
- Cậu hỏi cung tôi à?. Thì tôi nói là....
Vừa lúc ấy, cô chủ nhiệm gõ gõ cây thước xuống bàn:
- Anh Minh Phong. Im lặng. Anh lo học hành cho đàng hoàng vào đi không tôi trả anh về C4 bây giờ.

______________________Ra về, dưới căn tin_______________

Hai đứa ngồi cạnh nhau trên chiếc bàn nhỏ. Hôm nay có chút ngoại lệ vì thường ngày hoặc là cả hai về nhà, hoặc là sẽ ăn trong lớp. Hộp bento mà Min làm hôm nay là hai màu: Hồng và xanh. Nó cúi mặt, đưa hộp cơm cho thằng nhóc:
- Cái này tôi tự làm đó..... Không biết cậu thích ăn gì cả nên......
Mặt nó đỏ bừng như bị sốt, nó không dám ngẩng mặt lên. Bin cũng không khá hơn, đón hộp cơm từ tay nó... Cả hai không dám nhìn nhau..... Sau bữa trưa, Min viết tin nhắn đến: "Hôm nay cậu ta bảo tôi quay lại nhưng tôi không đồng ý". Bin đọc xong chỉ cười, sau đó viết: "Cậu nấu ăn ngon lắm ^^".

Sau đó, cả hai xuống sân trường, lôi bản kế hoạch ra thảo luận mà Lam đưa khi sáng... Bin giật lấy tờ giấy từ tay Min, đọc thật lớn (đủ hai người nghe):
- Ngày..... tháng.... năm....
- Á. Không được đọc. Trả lại đây cho tôi. Nhanh...
-Không trả đó, thì sao.
-Cậu chết với tôi. Đứng lại đó!

- Ngu gì chứ.

-Trả đây.

- Không.
-Trả.

- Không.
.........................................
Và, trong lúc giằng co tờ giấy, có một sự cố "không hề nhỏ" xảy ra với cặp đôi này.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro