Chap 9: Thói quen đang hình thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Min chưa kịp xỏ giày vào chân thì nghe giọng nói con trai gọi ơi ới:
- Min ơi. Min.
Nó hấp tấp chạy ra, quăng cho cái kẻ giục mình cái nhìn "giết người":
- Vừa mơ sáng ra.... Cũng phải cho tôi ăn sáng nữa chứ. Mà hôm nay đổ mưa sao cậu qua nhà tôi.
- Đâu. Bữa nay Len bận nên..... Lát ăn với tôi.... Được chứ?.

Min không nói gì, khẽ cười nhạt, nhưng Bin không thấy. Nếu thấy chắc thằng nhóc lại "chết đứng" giữa nhà Min mất.
Lên đến trường, Bin mua chỉ đúng một gói xôi. Không phải vì không có tiền, chỉ vì Min thôi. Con bé làm cao, mè nheo dỗi hờn mất 10' rồi mới ngồi vào chụm đầu cùng thằng bé ăn chung dưới góc lớp, nhìn rõ đẹp đôi.


Kim vô tình thấy cảnh này, nó chẳng nói gì, bước vào lớp. Min cũng thinh lặng, không nói gì, uống nước rồi lôi sách ra làm bài, tuyệt nhiên không chú ý đến thằng bé. Hôm nay lúc ra chơi riết 2 Bun có đến tìm Bin, hao đứa lôi nhau ra góc cầu thang nói chuyện...
- Tới đây làm gì?
- Hỏi mày vài chuyện. Tối nay liên minh không?
- Không. Tao nghỉ một thời gian.
- Sao nghỉ? Đừng bảo tao là vì con Min nhá. Lần này tranh hạng nhiều thằng tham gia lắm ý.
- Rồi sao. chỉ vì việc này thôi à?
-  Tao bảo mày tránh xa con Min ra.
- Vì sao?. Bộ mày rảnh đến thế cơ à. Mày có con Kim rồi, buông tha cho Min đi.... Mày và Min vốn dĩ không còn gì cả.
-  Tao và con bé ấy chia tay rồi. Còn con Min thì tao không muốn mày liên can đến nó thế thôi. Xem như vì thằng bạn chí cốt.
- Dù thế nào thifg tao cũng không buông tay Min. Cho dù tao đang đơn phương hay bất cứ nguyên nhân nào.
- Tùy mày.  Tao cũng sẽ kéo được Min về bên tao, vì nó vẫn còn tình cảm với tao.

Bin vào lớp, trong lòng có đôi chút lo sợ..... Nó sợ mất đi Min, sợ lắm. Min thấy thằng nhóc cứ kì kì thế nào nên nó ban đầu định trêu, nhưng sau đó, giác quan thứ sáu nhạy bén của nó đã đọc được sự lo lắng sợ hãi của Bin. Nó rất nghi, vì dù nó không quan tâm nhưng nó hiểu hôm nay thằng nhóc đã gặp Bun. Nó khẽ ho, nói:
- Sao thế. Đang tương tư ai à???
- Biết rồi còn hỏi....>/////////<
- Ai mà tốt số vớ phải cậu thế này.....
- Cậu chứ ai. Đừng giả điếc nữa.
- >//////<        Kệ đi. Cậu ngồi ngoan lại cho tôi đi, cô giáo vào lớp kìa. Giờ sinh hoạt ngày mai chắc sẽ dài lắm. 



Dần dần, nó không cảm thấy xa lánh thằng nhóc "kì dị" này nữa mà thay bằng cái gì đó khác khác. Nó dường như quen với việc lý sự với nhóc mỗi ngày, quen rồi cái lúc bị nhóc gọi đi học khi đang xỏ dở đôi dép hay cái cảnh cả hai chụm đầu vào nhau ăn sáng,... Nó cảm thấy nó không còn là nó nữa, nó thấy tim mình lại một lần nữa rung rinh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro