Chap 8: Thời gian để yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min ra ngoài, gió trời thổi vào làm tóc nó bay bay. Xa một chút là núi, cảnh đẹp mà buồn. Nó thở dài, chẳng biết nên khóc hay cười nữa. Người mà nó yêu lại bỏ rơi nó, lẽ ra hơi ấm từ bàn tay của Bun phải dành cho nó.... Nhưng chẳng phải là Bun đang rất hạnh phúc sao?. Điều nó mong chờ nhất là thấy Bun cười hạnh phúc mà. Phải cười mới đúng chứ. Nhưng tại sao, tại sao nó lại nhẹ lòng khi thấy Bun bên Kim.... Còn khi ở cạnh Bin nó lại cảm thấy có cái gì đó khang khác...
Nhưng nó không biết rằng, Bin đứng sau nó, trước kia, bây giờ và có lẽ là mãi mãi. Nó chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn, vô vọng và mệt mỏi.

Buổi học sau giờ ra chơi trôi qua trong im lặng, chí ít là với nó. Bin thì luôn chọc cười, kể chuyện cho nó, làm trò và còn mang món ăn vặt mà nó thích nhất lên cho nó. Min thấy tội tội và thương thương cho thằng nhóc ấy, chỉ vì làm trò cho nó, muốn làm nó vui mà bị ghi vào SĐB vì tội.... nói chuyện, mất trật tự, vi phạm nội quy của ban nề nếp.

Ra về, nó đi trước, thằng bé theo kề bên...
- Min. Cậu không thể nói với mình câu nào sao?.
- Có gì để nói à?. Cậu đấy, ngốc lắm, ngốc vô cùng tận, cậu không thể mặc xác tôi được à?. Đó, tôi nói xong rồi.
- Min à.... Cậu đừng có lạnh như tiền nữa được không, cậu không thể cười một cái với tôi à....?.
- Không.
- Tại cậu cả. Bắt đền cho tôi đi.
- Đền? Đền cái gì?
- Tại vì muốn làm cậu cười mà tôi bị ghi SĐB, bị ban nề nếp ghi sổ... Tôi vào lớp chưa được hai ngày mà....
- Tôi có bảo cậu làm thế đâu?.
- Mất hết cả hình tượng của một hotboy có tiếng như tôi. Cậu đền tôi đi...
- OK. Tôi sẽ đền nếu cậu nói rõ lí do tại sao cậu làm thế.
Bin cúi mặt xuống đất, nói rất khẽ, cốt để Min không nghe được gì... Min hỏi lại:
- Cậu vừa nói gì?.
- Tôi nói .... Là vài...một...thời gian nữa cậu...sẽ hiểu. Đến nhà cậu rồi kìa.
Min chợt cười híp mắt, cái cười ấy tỏa nắng, và nhìn nó bây giờ như một đứa trẻ:
- Mai nói cho tôi nghe, nếu không tôi bắt đền cậu. Lè...
Bin đứng chết lặng khi thấy Min cười... Thật sự rất ấm áp. Nó chắc còn "mọc rễ" ở cửa nhà Min nếu Len không vỗ vai nó:
- Phong. Làm gì mà như đứa mất hồn thế. Min mới cười một cái mà đã như vậy rồi, tôi quỳ cậu.

Bin tỉnh hẳn, nhìn Len, mặt như ớt chín. Còn Min, con bé cũng chả hiểu sao lại cười được cái cười mà nó đã đánh mất bấy nay. Nhiều nhặn gì đâu, nửa tháng. Nó bắt đầu suy tư. Thở dài, nó gọi cho Len.
2h chiều, Len đến với bộ mặt mừng rỡ:
- Min. Có chuyện gì thế?. Kể tao nghe.
- Ừm... Thật ra là.....
Len nghe như nuốt từng lời của Min. Nó hiểu con bạn thân của nó. Nó cũng chịu cho con bé ngốc này... Trước khi đứng dậy nó hỏi:
- Nếu tao bảo rằng... Mày... Yêu Phong thì mày tin không?.
- Tao cần thời gian để chứng minh. Tao ngại yêu ai lắm. Thật ra...chuyện Bin thích tao..., không phải tao không biết. Nhưng tao sợ lắm...
- Mày đấy, mày tính sao thì tính cho gọn lẹ đi. Tao chưa thấy thằng con trai nào ngốc như thằng Bin. Đi yêu một con bé như mày.
Min bỗng nạt Len:
- Mày không được nói Bin như thế. Nó là....
Len nhìn nó, mặt gian:
- Mày vừa nói gì thế?.
- Tao?.... Tao chả nói gì cả. Thôi đi. Mồ mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro