Chap 5: Không gì có thể làm khó được tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi, lớp không có ai, Len- bạn thân của Min, hỏi Phong:
- Phong nè, cho mình hỏi chút...được không?....
- Ừm hỏi đi.
- Ừm,... T...tại sao cậu.... Cậu lại sang đây học thế... Ở C4 chẳng phải rất tốt sao.... Ừm nhưng mình chỉ thấy tò mò chút chút thôi...
Phong trầm ngâm, một phút sau nó nói:
- Thật ra là....
- Vì Min đúng không?.
Khẽ gật.... Không khí im lặng bao trùm... Len nhìn Phong bằng con mắt thông cảm cho kẻ "khổ vì yêu":
- Cậu thích con Min đúng chứ?.
Mặt thằng nhóc thoáng đỏ. Len cười nhạt:
- Tôi hiểu, không chối nhưng không cẩn thận thì cậu sẽ là người thất bại thôi,... Lí do có lẽ...cậu chưa hiểu nó...
- Ừm.... Vậy tôi phải làm sao đây?. Tôi sẽ không chịu thua dễ dàng đến thế.
- Không khó đâu nhưng chẳng phải dễ dàng.... Cậu phải xác định rõ ràng đi. Chuyện của nó và Bun chính là nốt thắt và cậu là người tháo nốt thắt của Bun, buộc nốt thắt của mình vào nó.... Có kiên nhẫn, thời gian và sự chân thành thì Min sẽ tự khắc thay đổi.... Thôi tôi đi trước.

Len đi rồi, Phong chẳng nói gì. Min vào lớp sau khi Len đi ra. Nó đã quyết phải làm cho thằng nhóc rút lui thì tự nó sẽ làm được. Nó lỡ "cảm" nụ cười tỏa nắng của Bin nhưng không có nghĩa là nó sẽ tha và cam chịu. Tâm trạng tiết 2 của nó vô cùng "chó cắn", thảm vô cùng. Nhưng mỗi khi Phong quay sang, nó chỉ nói một câu cộc lốc, gần như khinh bỉ và xua đuổi: "next đi". Cậu nhóc thấy thế cũng thôi, không nói gì.... Trong tim cậu nhóc bây giờ như ngàn dao đâm vào, đau khổ....

Ra chơi, các bạn nữ(trừ Min và Len) đổ xô lại chỗ cậu hotboy C4:
- Phong à cho mình làm quen nha...
-Phong à, mong được giúp đỡ
-..............
Nó im lặng, chẳng nói gì. Phong thì cảm thấy khổ sở vô cùng, quay sang Min cầu cứu bằng ánh mắt "cún con tội nghiệp", Min cũng hơi xiêu lòng, nhưng nghĩ lại thì, nó lấy lại cái vẻ mặt lạnh tanh như tiền, nói oang oang một cách cố tình:
- Minh Phong à, cậu làm thì cậu phải chịu chứ.... Haizzzzzz.... Mà mấy cậu tránh xa người yêu của tôi giùm cái đi, thấy trai đẹp thì mắt sáng hơn đèn... Cả cậu nữa Kim à. Bun có gì kém người yêu của tôi mà cậu phải làm thế. Cậu không biết xấu hổ à?.

Đám đông tản ra, xì xầm to nhỏ. Riêng Kim ngượng chín cả người. Min nhẹ nhàng ngồi xuống thở dài:
- Tôi chẳng hiểu mình nghĩ cái gì nữa. Biết thế tôi đã để cậu.....
Nó nhìn quanh không thấy Bin, cười khẩy.... Rồi nó lại nằm rạp xuống bàn thở dài..... Nó muốn khóc.... Cứ mỗi lần nhìn thấy Kim là nó như bị ám ảnh..... Từng giọt nước mắt lạnh giá rơi xuống mặt bàn lạnh ngắt, vô cảm và đau khổ......

Một bàn tay ai nhẹ nhàng gạt đi nước mắt nó, nó thấy bàn tay ấy ấm vô cùng..... Và một lon nước áp vào má nó....
- Nè Min uống đi.... Con gái khóc xấu lắm, phải cười nhiều mới xinh... Muốn khóc cứ khóc đi...
- A....ai bảo là tôi khóc chứ. Tôi sẽ luôn vui vẻ, cậu lấy quyền gì xía vào chuyện của tôi?.
Mặt Minh Phong trở nên "gian xảo" khác thường, cậu nhóc nở nụ cười ma mãnh:
- Thế cho tôi hỏi, khi nãy đứa con gái nào xía vào chuyện của tôi, còn bảo tôi là người yêu của cô ta nữa. Cậu có thấy vô duyên không?.
Min nghệt mặt ra, không nói được gì, mặt bắt đầu đỏ ửng, chạy ra ngoài. Bin cũng theo ra. Vừa ra đến đầu cầu thang thì gặp Bun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro