Chap 6: Sau cánh cửa kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải, Min đã gặp Bun. Trong ánh mắt của Min từ lạnh lùng chuyển sang ấm áp và biết nói. Nó gọi Bun trong vô thức:
- Bun!. Bun sang tìm Min hả...
Bin nấp sau cánh cửa, quan sát. Giờ cậu mới hiểu Len muốn nói gì. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy làm cậu chết lặng, tim hẫng mất một nhịp, thế nhưng,...
Về phần Bun, nó lạnh lùng:
- Đã nói rồi mà. Sao cậu lì quá vậy. Thôi thì tôi cũng nói thẳng: tôi tìm Mỹ Kim chứ chẳng vì cái gì mà tìm cậu cả. Giữa chúng ta đã chấm hết rồi OK.
Lại một lần nữa, lần thứ tư, Bin nhìn thấy cô gái mình yêu rơi lệ. Tim cậu đau thắt từng hồi, Mun khóc nức nở.... Bây giờ cũng chẳng có ai. Bin nhờ Len xin phép hộ, rồi chui vào góc chỗ Min khóc. Lần này cậu nhóc kéo Min vào lòng, vuốt tóc con bé rồi nhẹ nhàng;
- Ừm, khóc đi. Khóc cho nhẹ lòng. Cậu cứ khóc ngon lành trong lòng tôi thôi. Thằng Bun làm gì, tôi không biết và chẳng cần biết, nhưng tôi hứa sẽ bảo vệ cho cậu, không làm cậu phải khóc. Tôi hứa.

Min càng khóc to hơn, ướt đẫm cả áo Bin. Dù đau nhưng Bin vẫn thấy rất nhẹ lòng. Bước sau một người con gái thì đã sao, nhìn người ta từ phía sau cũng không hẳn chỉ toàn đau khổ. Phải, từ nay, nó, và chỉ có nó mới có thể bảo vệ, yêu thương và lo lắng cho Min. Nó tự hào về điều đó.

Nhìn lại thì Min đã nín, tay gạt đi từng giọt nước mắt rơi dài. Nó lấy lại ánh mắt sắc lạnh, vô cảm, nhìn Minh Phong:
- Xin lỗi nhưng tôi và cậu chẳng là gì, cũng chẳng liên quan, nên, tôi nhắc cho cậu biết, rằng, tôi và cậu không.liên.quan đến nhau. Tôi là tôi còn cậu là cậu.

Nó vẫn còn vấn vương Bun, phải. Nhưng tại sao Bin lại làm thế cho nó.... Nó không nhận ra rằng, Bin lỡ cảm nó rồi... Thằng nhóc đâu dám nói ra.... Đành âm thầm câm lặng.

Buổi học dần trôi đi, trong sự nặng nề của cả hai trái tim. Min khóc trong lòng Bin, nó ý thức được nhưng chẳng dám mở lời, thấy Bin cười nó ấm áp vô cùng. Bin thì dù đau nhưng chí ít là vẫn nhẹ nhàng.

Ra về, Bin cứ theo Min như bạn trai đi cùng bạn gái. Vì đang ở ngoài đường nên Min cũng diễn như thật cho Bin đỡ mất mặt. Lúc đến ngã rẽ, nó nói:
- Này Bin, cậu thôi được chưa.
- Chứ cậu không công nhận mình à?.
- Công nhận cái gì?
- Mình là bạn trai cậu.
- Này ai thừa nhận hả.?
- Cậu chứ ai, đừng có chối.
-Đâu nào, bằng chứng.
- Có cần tôi đi hỏi không?( mặt gian lever max)
- Kh...không cần. Tôi về nhà. Mà đừng theo tôi làm gì, cậu sẽ là người chịu đau khổ đấy.
- Chỉ cần cậu tin và cho tôi cơ hội, tự tôi sẽ chứng minh.

Min không nói gì, lẳng lặng về nhà. Nó hôm nay cũng như mọi hôm, mặt chẳng còn tí cảm xúc, đến nỗi chẳng ai dám nhìn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro