Chương 1: tôi rất thích bầu trời và biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùi này thật khó chịu... Thuốc sát trùng ư ?"

Tôi từ từ mở mắt ra, đầu không thể cử động được, hay nói cách khác... Cả cơ thể đều đang bất động. Đành nằm im nhìn trần nhà trắng xóa kia vậy.

Soạt

Ai đó vừa kéo rèm cửa ra, ánh nắng rọi vào thật chói mắt

- cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, đúng là kì tích.

cô y tá cất giọng trong trẻo, âm vực cao nghe thật chói tai. Nhưng khi nghe xong lại cảm thấy bản thân đã tỉnh hẳn. Cùng lúc đó một vị bác sĩ cũng bước vào. Đôi giày cao gót chạm xuống nền nhà "lộp bộp..." Âm thanh nghe thật sống động. Vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy trống trải. Không biết là tại sao, nhưng có cảm giác gì đó rất khó chịu trong lòng. Vị bác sĩ trẻ tiến lại gần và kiểm tra toàn diện.

- mọi thứ bình thường. Đừng lo vì không cử động được nhé. Sẽ sớm khỏi thôi anh họa sĩ trẻ.

Cô ấy nói gì vậy ? Tôi là họa sĩ sao ? Còn cả, tại sao tôi lại ở đây ? Kì tích mà họ nói là gì ? Đầu tôi rất đau, đau như muốn nổ tung vậy. Chợt một hình ảnh lóe qua trong đầu, mái tóc nâu nhạt... Tôi chưa kịp nhìn rõ, phải chăng đó là người tôi không nên nhớ ?

Thời gian trôi qua, tôi dần bình phục. Tôi đã có thể đi lại, tranh cũng có thể vẽ. Chỉ có một chuyện, đó là tôi không thể nói được. Mặc dù muốn nói, câu từ đã tới cổ rồi nhưng lại không thể nói ra. Chúng tôi giao tiếp bằng chữ viết.

Cầm trên tay tờ giấy ghi đầy đủ thông tin cá nhân, tôi đã đọc nó rất nhiều lần nhưng vẫn chưa thể nhớ hết. Kể cả những điều đơn giản nhất. Tôi nhẩm đọc lại.

" Vũ Khiết Bảo, ngày sinh: 13/10/1999, nhóm máu O, người giám hộ: không, người thân: không, nghề nghiệp: họa sĩ tự do..."

Dù có nhẩm cả trăm lần tôi cũng không nhớ. Vậy mà tôi lại rất nhớ hình dáng của em, cái người lướt qua tâm trí tôi ngày hôm đó, người con gái mà dạo gần đây tôi hay gặp trong mơ... Em đứng giữa ngọn đồi đầy hoa, chiếc váy trắng nhẹ nhàng, mái tóc nâu xoăn bồng bềnh che khuất khuôn mặt nên tôi không nhìn rõ em là ai. Mà thấy thì có chắc sẽ nhớ ra hay không ? Tôi là người không có kí ức, không có quá khứ để chỉ lối, tôi chỉ có khung cảnh phía sau em. Đó là bầu trời và biển.

Hôm nay tôi lại mơ thấy em, ở một khoảng cách thật gần. Nhưng vẫn là sự mờ nhạt đó, màn khói mờ ảo che khuất khuôn mặt em, chỉ để lộ đôi môi nhỏ đang cười. Tôi rất muốn nhìn rõ em, sau đó khắc sâu em vào trong tâm trí rồi vẽ lên. Em đứng đó nhìn tôi một hồi lâu. Tôi muốn hỏi tên em nhưng không thể. Chợt đôi môi kia thu lại nụ cười, nước mắt em theo đó rơi lã chã. Tôi rốt cuộc là ai mà khiến em phải rơi lệ ? Tôi là kẻ khốn nạn như thế ư ? Tôi đưa tay ra muốn ôm em vào lòng, em nhìn tôi lắc đầu rồi lại như ảo ảnh, tan biến vào hư không. Lúc này bốn phía đều vọng đến  thanh âm: "xin đừng quên tên em". Giọng nói nghẹn ngào, chỉ là một câu ngắn ngủi lại khiến tôi đau lòng đến thế. Thật tò mò về em.

Thức giấc, tôi lấy màu và giấy vẽ lên một ngọn đồi. Phía sau là trời cao và biển rộng. Đúng, đây là nơi tôi mơ thấy em. Nhưng tôi không vẽ em, tôi chỉ vẽ cảnh vật.

cạch

Cô y tá bước vào. Trên tay là bộ quần áo mới, nhoẻn miệng cười, cô cất tiếng, vẫn là giọng oang vàng như buổi đầu...

- Khiết Bảo, mau thay đồ, hôm nay tôi đưa cậu ra ngoài.

Mặc dù đã bình phục nhưng họ vẫn giữ tôi lại đây,  một phần vì tôi từng tài trợ cho bệnh viện này, một phần vì tôi hiện tại cũng không biết đi đâu, một phần nữa là vì tôi muốn nhìn gương mặt rạng rỡ của bệnh nhân, những con người thậm chí gần kề với cái chết cũng có thể vui vẻ như vậy... Họ đã tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ mà không ai có thể vẽ lên được. Nghe giả tạo thật đấy, cái thứ gọi là niềm vui đấy từ lúc tỉnh dậy sau cái kì tích kia tôi đã không còn cảm nhận được nữa rồi, vậy mà bây giờ lại nói nhìn họ hạnh phúc tôi cũng vui ? Hiện giờ ngay cả lí do để tiếp tục sống tôi còn nghĩ không ra thì hạnh phúc là cái thứ xa xỉ gì vậy chứ ??

Đang chìm trong mớ suy nghĩ lẫn lộn kia thì cô y tá cất tiếng làm tôi bừng tỉnh.

- Ôi, đẹp quá. Trước đây anh từng đến nơi này sao ?

Y tá cầm bức tranh tôi vừa vẽ lên và hỏi. Tôi lắc đầu, cô đăm chiêu nghĩ gì đó rồi lại nói

- hình như tôi từng thấy cậu vẽ loại tranh này rồi, một tác phẩm khá nổi tiếng.

Tôi nhìn cô y tá rồi vô thức cất lên câu nói

- tôi nghĩ tôi rất thích vẽ bầu trời và biển.

________'^'________

một câu chuyện viết từ năm ngoái nhưng nó cũng có cái chất riêng trong câu văn nên mình không sửa lại vì thế văn phong hơi non tay. Mọi người đọc và cho mình xin nhận xét. Còn về lỗi chính tả thì mọi người cứ soi nhiệt tình vào 😂 type nhanh nên sẽ sai rất nhiều chỗ. cảm ơn vì đã ghé, dù viết từ năm ngoái nhưng tới giờ mình mới viết được bốn chương thôi 😂😂. Dự kiến câu chuyện sẽ dài khoảng 10 chương, mọi người cùng chờ nhé :33 "Mùi này thật khó chịu... Thuốc sát trùng ư ?"

Tôi từ từ mở mắt ra, đầu không thể cử động được, hay nói cách khác... Cả cơ thể đều đang bất động. Đành nằm im nhìn trần nhà trắng xóa kia vậy.

Soạt

Ai đó vừa kéo rèm cửa ra, ánh nắng rọi vào thật chói mắt

- cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, đúng là kì tích.

cô y tá cất giọng trong trẻo, âm vực cao nghe thật chói tai. Nhưng khi nghe xong lại cảm thấy bản thân đã tỉnh hẳn. Cùng lúc đó một vị bác sĩ cũng bước vào. Đôi giày cao gót chạm xuống nền nhà "lộp bộp..." Âm thanh nghe thật sống động. Vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy trống trải. Không biết là tại sao, nhưng có cảm giác gì đó rất khó chịu trong lòng. Vị bác sĩ trẻ tiến lại gần và kiểm tra toàn diện.

- mọi thứ bình thường. Đừng lo vì không cử động được nhé. Sẽ sớm khỏi thôi anh họa sĩ trẻ.

Cô ấy nói gì vậy ? Tôi là họa sĩ sao ? Còn cả, tại sao tôi lại ở đây ? Kì tích mà họ nói là gì ? Đầu tôi rất đau, đau như muốn nổ tung vậy. Chợt một hình ảnh lóe qua trong đầu, mái tóc nâu nhạt... Tôi chưa kịp nhìn rõ, phải chăng đó là người tôi không nên nhớ ?

Thời gian trôi qua, tôi dần bình phục. Tôi đã có thể đi lại, tranh cũng có thể vẽ. Chỉ có một chuyện, đó là tôi không thể nói được. Mặc dù muốn nói, câu từ đã tới cổ rồi nhưng lại không thể nói ra. Chúng tôi giao tiếp bằng chữ viết.

Cầm trên tay tờ giấy ghi đầy đủ thông tin cá nhân, tôi đã đọc nó rất nhiều lần nhưng vẫn chưa thể nhớ hết. Kể cả những điều đơn giản nhất. Tôi nhẩm đọc lại.

" Vũ Khiết Bảo, ngày sinh: 13/10/1999, nhóm máu O, người giám hộ: không, người thân: không, nghề nghiệp: họa sĩ tự do..."

Dù có nhẩm cả trăm lần tôi cũng không nhớ. Vậy mà tôi lại rất nhớ hình dáng của em, cái người lướt qua tâm trí tôi ngày hôm đó, người con gái mà dạo gần đây tôi hay gặp trong mơ... Em đứng giữa ngọn đồi đầy hoa, chiếc váy trắng nhẹ nhàng, mái tóc nâu xoăn bồng bềnh che khuất khuôn mặt nên tôi không nhìn rõ em là ai. Mà thấy thì có chắc sẽ nhớ ra hay không ? Tôi là người không có kí ức, không có quá khứ để chỉ lối, tôi chỉ có khung cảnh phía sau em. Đó là bầu trời và biển.

Hôm nay tôi lại mơ thấy em, ở một khoảng cách thật gần. Nhưng vẫn là sự mờ nhạt đó, màn khói mờ ảo che khuất khuôn mặt em, chỉ để lộ đôi môi nhỏ đang cười. Tôi rất muốn nhìn rõ em, sau đó khắc sâu em vào trong tâm trí rồi vẽ lên. Em đứng đó nhìn tôi một hồi lâu. Tôi muốn hỏi tên em nhưng không thể. Chợt đôi môi kia thu lại nụ cười, nước mắt em theo đó rơi lã chã. Tôi rốt cuộc là ai mà khiến em phải rơi lệ ? Tôi là kẻ khốn nạn như thế ư ? Tôi đưa tay ra muốn ôm em vào lòng, em nhìn tôi lắc đầu rồi lại như ảo ảnh, tan biến vào hư không. Lúc này bốn phía đều vọng đến  thanh âm: "xin đừng quên tên em". Giọng nói nghẹn ngào, chỉ là một câu ngắn ngủi lại khiến tôi đau lòng đến thế. Thật tò mò về em.

Thức giấc, tôi lấy màu và giấy vẽ lên một ngọn đồi. Phía sau là trời cao và biển rộng. Đúng, đây là nơi tôi mơ thấy em. Nhưng tôi không vẽ em, tôi chỉ vẽ cảnh vật.

cạch

Cô y tá bước vào. Trên tay là bộ quần áo mới, nhoẻn miệng cười, cô cất tiếng, vẫn là giọng oang vàng như buổi đầu...

- Khiết Bảo, mau thay đồ, hôm nay tôi đưa cậu ra ngoài.

Mặc dù đã bình phục nhưng họ vẫn giữ tôi lại đây,  một phần vì tôi từng tài trợ cho bệnh viện này, một phần vì tôi hiện tại cũng không biết đi đâu, một phần nữa là vì tôi muốn nhìn gương mặt rạng rỡ của bệnh nhân, những con người thậm chí gần kề với cái chết cũng có thể vui vẻ như vậy... Họ đã tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ mà không ai có thể vẽ lên được. Nghe giả tạo thật đấy, cái thứ gọi là niềm vui đấy từ lúc tỉnh dậy sau cái kì tích kia tôi đã không còn cảm nhận được nữa rồi, vậy mà bây giờ lại nói nhìn họ hạnh phúc tôi cũng vui ? Hiện giờ ngay cả lí do để tiếp tục sống tôi còn nghĩ không ra thì hạnh phúc là cái thứ xa xỉ gì vậy chứ ??

Đang chìm trong mớ suy nghĩ lẫn lộn kia thì cô y tá cất tiếng làm tôi bừng tỉnh.

- Ôi, đẹp quá. Trước đây anh từng đến nơi này sao ?

Y tá cầm bức tranh tôi vừa vẽ lên và hỏi. Tôi lắc đầu, cô đăm chiêu nghĩ gì đó rồi lại nói

- hình như tôi từng thấy cậu vẽ loại tranh này rồi, một tác phẩm khá nổi tiếng.

Tôi nhìn cô y tá rồi vô thức cất lên câu nói

- tôi nghĩ tôi rất thích vẽ bầu trời và biển.

________'^'________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam