Chương 2: nàng thiên sứ và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gọi là kì tích vì đó là việc mà không ai nghĩ sẽ xay ra. Cũng như việc tôi đột nhiên nói được thật làm người ta khó tin.

- cậu... cậu vừa nói...

Đến chính bản thân tôi cũng rất ngạc nhiên đây. Tôi cố giữ lấy bình tĩnh gật đầu đáp lại cô y tá. Cô ta vui mừng tới mức nhảy lên, say đó chạy ra ngoài. Cô ta rất nhiều chuyện nên chả mấy chốc vụ kì tích kia đã loan khắp nơi trong bệnh viện. Vậy còn chuyện đưa tôi ra ngoài ? Cô gì ơi... Vui thì cũng phải giữ lời hứa chứ ?!

Nhưng rồi tôi cũng quên chuyện đó rất nhanh. Bây giờ chuyện tôi quan tâm là em. Em là ai ? Đối với tôi, em là gì ?

Từ sau lần đó em không còn xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa. Em giống như trong giấc mơ kia... Tan biến rồi sao ? Tôi muốn gặp em, tôi nhớ em, nhớ tới phát điên, tôi muốn gặp em, muốn được nhìn rõ em, muốn được gọi tên em.

Tôi đã được tự do đi lại rồi, có thể tới nơi mình muốn vẽ. Nhưng thật vô vị, chả nơi bào có hình bóng em.

Hôm nay tôi tới vườn hoa hướng dương. Tại sao họ lại gọi loài hoa kia như vậy ? Có loài hoa nào không hướng về phía ánh sáng sao ? Hay bởi hình dáng như mặt trời nhỏ của nó ? Sao lại cảm thấy bản thân tôi giống nó nhỉ ? Tôi vẫn luôn nghĩ tới em, luôn chỉ hướng về em. Cô gái nhỏ, nếu em có tồn tại xin hãy xuất hiện trước mặt tôi dù chỉ một lần thôi cũng được. Tôi muốn vẽ em hơn cả bờ cát trắng, hơn cả bầu trời xanh, hơn cả đại dương sâu thẳm, hơn cả màn đêm kín ánh sáng sao. Chúng có lẽ rất bí ẩn nhưng em còn bí ẩn hơn nhiều. Chúng có lẽ rất đẹp nhưng trong mắt tôi em là đẹp nhất. Tôi thật muốn nói cho em nghe tấm lòng này. Tôi thực sự rất thích em... Dù tôi còn không biết em có hay không tồn tại.

Một cô gái nhỏ vừa lướt qua tôi. Tôi không hề nhìn nhầm, đó chính là em. Tuy tôi chưa từng nhìn rõ khuôn mặt em nhưng tôi nhớ rất rõ dáng dấp của em. Tôi vội đuổi theo. Em vẫn bình thản đi tới giữa cánh đồng. Em đỡ lấy một bông hoa lớn, em cứ đứng đó, tôi cũng đứng đó.

- anh không muốn nói gì sao ?

Em hỏi, mặc dù tôi có nhiều điều muốn nói nhưng đột nhiên không biết mở lời làm sao. Tôi hiện tại bỗng chẳng nghĩ ra cây từ nào cả.

- em sắp phải đi rồi.

Em quay lại nhìn tôi. Lần này tôi thấy em rất rõ. Một khuôn mặt rất quen thuộc mà tôi lại không thể nhớ ra. Đập tay vào đầu mấy cái, nó lại đau. Mỗi khi nhớ tới em đều rất đau.

- không cần cố nhớ ra em. Quên đi cũng được.

- nhưng tôi không muốn...

Ánh mắt em lúc đầu ngạc nhiên sau đó dần trở lại nét ôn hòa. Em cười thật tươi, một nụ cười như nắng mai vậy.

- anh nói thật chứ ?

Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu, cứ như một tên ngốc. Nước mắt kìm nén không được liền rơi.

- tôi không biết. Thật sự tôi còn chẳng biết tại sao lại thành ra như thế. Nhưng tôi biết. Tôi cần phải biết tên của em.

Em cũng lắc đầu rồi đáp.

- em cũng quên rồi. Cái tên đó là do anh đặt, để anh gọi. Lâu nay không ai gọi nó, nên em quên rồi.
Tên mình cũng dễ quên vậy sao ? Mà cũng chả lạ gì. Đến cả tôi còn chẳng thể nhớ nổi tên mình đây. Thật bất lực, tôi gượng cười. Lúc này chắc bản thân tôi thê thảm lắm.

- vậy trước đây, trước cả khi tôi gặp em. Em tên là gì ?

- không có.

Em là không có hay là không nhớ đây ?

- em muốn được gọi là tiểu thiên xứ nên chưa từng cho ai biết tên. Và cũng chả có ai muốn biết tên của một kẻ như em...

- tôi muốn biết. Tôi không biết tôi trước kia thế nào nhưng tôi của bây giờ rất muốn biết.

- anh sẽ sớm quên em đi thôi.

Ngừng một chút, em cười nhẹ rồi nói tiếp

- đây có lẽ là lần cuối em gặp anh, à không... Là chắc chắn.

- em lại muốn bỏ rơi tôi ?

Giống như giấc mơ kia. Khi tôi tiến về phía em, em lại biến mất, lần này là câu nói mà tôi không muốn nghe: "xin lỗi, đừng tìm em nữa"

_________'^'_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam