Chương 3: tôi nhớ ra rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về căn gác mái của bệnh viện. Em đi thật rồi sao? Tôi lại lấy giấy bút ra vẽ lại khuân mặt em. Một bức, hai bức... Không biết đã vẽ bao nhiêu rồi mà không thấy bức nào giống với em. Tôi thật sự thích một người mà ngay cả tên cũng không biết. Tôi lại nhớ em rồi, phải làm sao mới có thể quên được em...

Cô y tá lại tiến vào.

- Khiết Bảo! Cậu xem, đây là bức tranh mà tôi đã nói. Cậu vẽ đấy!

Tôi quay lại hết nhìn nét mặt hớn hở của cô y tá rồi lại nhìn xuống bức tranh cô đang cầm trên tay. Tôi đỡ lấy nó, xé bỏ lớp bọc bên ngoài. Tôi đã vẽ nó thật sao? Thật khó để biết đây là bình minh hay hoàng hôn. Nhưng tôi nghĩ là bình minh. Mặt Trời mọc lên giữa ranh giới bầu trời và biển. Nếu như không có Mặt Trời thì thật sự giữa bầu trời và đại dương kia không có vách ngăn. Như thể chúng là một vậy. Càng nhìn vào bức tranh, tôi càng thấy gì đó. Cái cảm giác như sắp nhớ ra thứ gì đó rất quan trọng. Bức tranh thật đơn giản, thật thô sơ nhưng lại cuốn hút lạ lùng.

"Đây hình như không phải do tôi vẽ"

- sao vậy? Rất đẹp đúng chứ?

Cô y tá cất tiếng hỏi. Tôi giật mình rồi rời mắt khỏi bức tranh kết thúc mớ suy nghĩ lộn xộn kia. Tôi lắc đầu.

- có thứ gì đó mà tôi không thể nhớ ra...

Tiếng cười của cô y tá vang lên khắp phòng. Tôi tò mò nhìn cô. Cô ta sau một hồi cũng bình thường lại, đáp:

- nếu thứ gì cũng dễ dàng thì đâu còn là cuộc sống.

Giọng điệu nghe thật châm biếm. Cũng đúng! Đã lâu vậy rồi tôi vẫn chưa nhớ ra chuyện gì. Phải chăng là không nên nhớ lại nó. Hay là nó đã biến mất hoàn toàn. Mâu thuẫn! Thật sự mâu thuẫn. Tôi cảm thấy tất thảy mọi thứ xung quanh mình đều thật ngang trái và phi lý. Nhất là em. Em nói tôi đừng quên tên em trong giấc mơ đó. Đến khi gặp em, em lại nói tôi quên em đi. Thật muốn giấc mơ kia mới là sự thực. Nhiều tới nỗi tôi không thể phân biệt đâu là thực đâu là hư vô.

"Ơ... Tôi lại vừa nghĩ tới em sao?"

Tôi lại lắc đầu

"Quên em chính là chuyện tôi không thể nhất."

- này, hôm nay cậu đi đâu vậy? Nói tôi nghe.

Tôi chần chừ giây lát. Nhưng vẫn là không thể khước từ ánh mắt chờ đợi kia.

- tôi tới vườn hoa hướng dương.

- oa... Vậy cậu có vẽ được gì không?

Tôi lấy trong ba lô ra mấy bức phác họa. Tôi nhớ mình chỉ vẽ hoa vậy mà không biết tại sao lại vẽ thêm bầu trời vào đấy. Nhìn vào bức tranh tiếp theo, tôi lại vẽ cả biển. Ở đó đâu có biển?

- cậu lại vẽ chúng rồi...

Cô y tá thở dài. Không biết tại sao bức tranh nào của tôi cũng luôn có trời cao và biển rộng. Thói quen sao? Không! Tôi không nghĩ vậy. Nó liên quan tới tôi sao? Tới quá khứ của tôi. Nhìn khắp căn phòng một lượt, cô y tá lắc đầu.

- tuy quen thuộc nhưng vẫn thấy chúng chứa đựng điều bí ẩn gì đó.

Cô ta là đang muốn nói về mấy bức tranh sao? Mà thôi kệ đi, hiện tại tôi không có tâm trạng để nói.

- a! Phải rồi, hôm nay có cô gái nhờ tôi đưa bức thư này cho cậu. Ai vậy? Ai vậy?

Bức thư được đặt vào tay tôi, cô ta cũng không ra ngoài cứ đứng đó gặng hỏi. Tôi cũng chả rảnh để đuổi đi.

Nhưng thực ra tôi cũng không biết đấy là ai? Khoan! Cô gái? Người duy nhất ngoài cô y tá và vị bác sĩ kia mà tôi biết, chỉ có em! Em gửi thư cho tôi? Vội vã mở bức thư ra. Tôi thất vọng. Đây là nét chữ của tôi mà... Nhưng tôi vẫn nhẫn lại đọc nó.

" tiểu thiên sứ, đã lâu tôi không gặp em. Em thế nào rồi? Có tốt không? Lúc còn sống em đã rất thích bầu trời xanh, đại dương xanh, một đôi cánh để tự do bay nhảy. Vì thế em ước mình trở thành một thiên thần. Tôi tin chắc em sẽ đạt được điều đó. Em hiền lành và nhân từ như vậy mà. Em nói em không có tên, em muốn được gọi là tiểu thiên sứ. Tôi thật muốn đặt cho em một cái tên, cái tên thật ý nghĩa để khi gặp được em tôi sẽ gọi, để phân biệt em với các thiên thần khác. Vậy em có thích cái tên này không? Nó là bầu trời, nó là biển rộng, nó sẽ là thứ giúp tôi nhận ra em..."

- Dương Thiên An!

Tuy rằng ba chữ đó đã bị xé bỏ khỏi bức thư nhưng tôi vẫn có thể biết được. Có lẽ đó chính là kí ức... Em nói dối! Tôi còn chưa từng gọi tên em. Bên trong bức thư còn một tờ giấy khác. Trên đó chỉ viết vài dòng ngắn ngủi: "Em rất thích cái tên này. Em sẽ đợi anh ở thiên đường... Lúc đó, hãy nhớ gọi tên em thật lớn."

Là em! Là em! Tôi nhớ ra rồi. Tất cả kí ức về em. Em là trẻ mồ côi. Từ nhỏ đã hay bệnh tật. Em nói em muốn ra khỏi phòng bệnh để vẽ bầu trời và biển. Bức tranh mà cô y tá cầm tới là bức tranh đầu tiên cũng như cuối cùng mà em vẽ. Em đã vẽ bằng trí tưởng tượng của mình... Em chưa từng thực sự nhìn thấy chúng.

Ngày em qua đời, trời đổ mưa rất lớn. Tôi cầm linh cữu của em tới biển. Sau đó tôi gặp tai nạn... Khi tỉnh dậy thì đã ở đây. Tôi có cảm giác sinh mạng này là do em cứu giúp. Tôi có cảm giác bản thân nợ em rất nhiều. Tôi có cảm giác em vẫn ở ngay bên tôi. Tôi sẽ thay em tiếp tục sống thật tốt cho tới ngày gặp lại em trên thiên đàng. Tôi sẽ không rụt rè nữa mà sẽ tiến lại phía em, gọi tên em và nói: " anh đã rất nhớ em..."

[Hoàn phần một]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam