Ngày thứ ba: Dạo công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Every kiss is a mark, a clear reminder that u're mine

Tôi và em, trước giờ chúng ta vẫn luôn là một cụm, chưa hề tách rời.

Như cái cách em đặc biệt tách đũa sẵn hộ tôi khi chúng mình đi ăn lẩu, chuẩn bị một buổi hẹn hò thật chỉnh chu vì em biết tôi là một con sâu lười luôn thích cuộn mình trên giường cả ngày thay vì chôn mình trong cái nắng ngoài công viên đông đúc.

Em thích đắm mình vào cái không khí thanh mát, thơm mùi cỏ ngoài công viên. Em thích được trải nghiệm nhiều món ăn khác nhau, em thích được hoà mình vào dòng người đông đúc để được tận hưởng cái nhộn nhịp đô thị phồn hoa. Em hiếu kì với mọi thứ xung quanh mình.

Còn tôi thích ở bên em.

Đó là cách tôi và em luôn là một cụm.

Dĩ nhiên, tôi đâu thể nào mãi là người thiệt thòi được *cười gian*

Em đâu thể mãi cứ ngúc nghích hết con đường này đến quán ăn nọ được. Đương nhiên, khi chúng tôi về nhà, tôi đường đường chính chính là địa chủ rồi~

Trong ánh đèn vàng nhẹ ấm áp của một căn nhà nhỏ, tất cả mọi thứ đều là những đồ vật của tôi và em.

Tôi trở thành đứa trẻ vòi vĩnh, đòi hỏi em, dính lấy em 24/24. Dưới ánh đèn vàng óng ả chiếu xuống làn da trắng muốt của em, một mặt trời khác xuất hiện. Nếu em yêu ánh nắng mặt trời ở ngoài công viên vào mỗi buổi sáng đi dạo, thì tôi lại thích mặt trời bé nhỏ này hơn nhiều, một mặt trời bé nhỏ tôi có thể chạm vào, cảm nhận bằng các giác quan của mình. Em là mặt trời bé nhỏ chân thật của tôi.

Tôi dùng đôi bàn tay to sụ của mình nhẹ nhàng chạm vào bắp đùi em. Em run rẩy. Tôi dùng tay còn lại vòng qua bụng kéo em vào lòng, rồi miết nhẹ từ bắp đùi kéo lên má, hung hăng bóp lấy rồi kéo lại gần mặt mình. Miệng em căng mọng, mềm mại biết bao...

Tôi nếm. Tôi dùng miệng mình thưởng thức sự ngọt ngào, mềm mịn của em. Toàn bộ từ trong ra ngoài. Tôi tham lam mút lấy cặp môi, rồi dùng lưỡi đẩy vào vấn vít lấy mềm mại của em trong miệng.

Thần Lạc run rẩy nằm gọn trong lòng tôi, em hoàn toàn mềm nhũn dựa vào tôi, yêu chiều tôi, mặc cho tôi càn quấy. Em run lên theo từng đợt miên man của tôi, em ghì lấy lưng tôi như thể đang bấu víu vào chiếc phao cứu sinh nổi lềnh bềnh giữa đại dương hoan lạc của tôi và em.

Tôi được Thần Lạc yêu chiều chẳng biết từ khi nào đã trở nên thật ích kỉ. Tôi muốn em là của tôi, chỉ của mình tôi.

Hệt như mấy đứa trẻ đánh dấu đồ vật cá nhân bằng cách viết tên của mình lên đồ của chúng, tôi cũng vậy, mỗi chỗ tôi lướt qua tôi đều mân mê để lại ấn kí của chỉ tôi và em. Vài điểm hồng trên làn da trắng ngần mềm mại của Thần Lạc.

Ngày bé, tôi hay gọi Thần Lạc là anh, nhưng chẳng biết từ lúc nào, chắc là đã lâu rồi, chúng tôi chẳng gọi nhau bằng tên nữa. Những cái chạm, những ánh nhìn đã đủ để trao đổi với đối phương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro