Ngày thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Thần Lạc và Thành vốn là một đôi. Chúng nó ăn cùng nhau, luyện tập cùng nhau, ngủ cùng nhau. Dù chưa đứa nào thổ lộ ra nhưng trong tâm can tụi nó đã luôn mặc nhận rằng mình sẽ đi cùng đối phương lâu thật lâu về sau. Giữa hai đứa nó luôn tồn tại một khoảng cách, tuy không xa nhưng không đủ chỗ để một người thứ ba chen vào.

Nhưng chỉ như vậy thôi sao? Thành tuy không nói nhưng em muốn mình là nhiều hơn đối với Lạc. Em muốn được chạm vào gò má Lạc, mân mê nó, rồi cắn lên nó một cái, tạo một dấu kí độc tôn của em với Thần Lạc. Em muốn ôm Thần Lạc vào lòng và giữ như vậy cho đến khi cơ thể của hai đứa quyện làm một thể, cảm nhận từng tiếng thở thuộc về người em thương, em muốn chỉ mình mới được chạm vào toàn bộ cơ thể Thần Lạc, chỉ có em mới được gần gũi với Thần Lạc ở khoảng cách này.

Hơn hết, em muốn mình là cái gì đó của Thần Lạc, hơn hai chữ 'bạn bè'.

Tưởng chừng sẽ mãi mãi như vậy, bình yên nhẹ nhàng sải bước bên nhau , thế nhưng Thành bất đắc dĩ trở thành người mà cô gái thực tập chung công ty của hai đứa thương thầm. Vừa hay cô gái đó nhỏ nhắn vừa đủ để chen vào khoảng trống giữa hai đứa nó, khiến cho bức tranh bình yên dính phải một vệt màu loang nho nhỏ, khiến cho khung cảnh yên bình kia bị khuấy động.

Cô gái ấy tỏ tình với Thành vào một chiều hạ nóng bức. Thần Lạc nhìn thấy.

Sao lại có thể như vậy được! Mình và Thành đã luôn là một từ rất lâu rồi mà! Tại sao lại không từ chối cô ấy đi? Thằng nhóc chết tiệt này!!!!
Nỗi lo lắng cùng với trăm ngàn sự bất lực dâng lên trong lòng Thần Lạc. Nó nghĩ.

Bụng nó quặn lại, sóng mũi cay cay, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, tầm nhìn của nó dần mờ đi, ầng ậng nước. Rồi nó bắt đầu khóc. Nó lục tung hết mớ lí do trong đầu để tìm ra một cái cớ thật sự chính đáng để được khóc, được tủi thân, được chạy đến giành Thành lại từ trong tay cô gái kia.

Hình như trước giờ nó không ý thức được rằng sẽ có một ngày Thành không còn là của nó nữa, Thành là của người khác. Thành sẽ... sẽ yêu một người khác không phải là nó.

Bây giờ nó đã thật sự hối hận rồi, hối hận vì ngày xưa đã không đánh dấu chủ quyền Thành, không cho Thành biết được rằng Thành là người con trai chỉ của mình nó thôi. Không phải là của ai khác, của một mình Chung Thần Lạc này thôi. Để giờ đây, Thành có nguy cơ bị người khác cướp mất.

Nó không thể mất Thành được!
Nó .... nó yêu Thành.

Nó chẳng còn đủ sức suy nghĩ lí trí nữa, điều nó cần làm bây giờ là phải giành lại Thành. Nó chẳng cần bất kì điều gì nữa.

**

Vừa được cô bé kia tỏ tình. Thành bất động hồi lâu vì bất ngờ.

Giá như người trước mặt mình là Thần Lạc thì chắc mình đã chẳng nghĩ ngợi gì mà tiến lại ôm anh ấy và thổ lộ rằng mình yêu anh đã từ lâu rất lâu rồi nhỉ...

Thành chưa bao giờ ngại thể hiện ra bên ngoài rằng mình thích Thần Lạc cả. Từ rất lâu rồi, Thành luôn chừa vị trí bên cạnh mình cho duy nhất một người. Ai trong học viện cũng biết điều đó trừ một người.

Là anh không thích mình hay anh không muốn phá vỡ tình bạn tốt đẹp này? Chính bản thân Thành cũng sợ nếu Thành tiến thêm một bước nữa tìm kiếm cho mình một nửa yêu thương từ Lạc, em sẽ đánh mất luôn cả cơ hội được sánh bước cùng người mình thương trên quãng đường trong tương lai, em sợ Lạc sẽ chối bỏ mình. Thành sợ những biến cố khiến tương lai sau này của mình sẽ không còn bóng dáng anh nữa. Thành không muốn như vậy. Đó là lí do vì sao Thành chưa bao giờ dám bước qua khoảng cách giữa hai đứa để được nắm tay người em thương, được trân quý anh như Thành hằng mong ước bấy lâu.

Tiếng gọi quen thuộc xé tan dòng suy nghĩ miên man trong đầu Thành.

Em và cô gái kia quay sang nhìn thân ảnh nhỏ đang lầm lũi mếu máo chạy lại.

Thần Lạc ôm chầm lấy Thành gào lên như đứa con nít nhõng nhẽo mè nheo vòi mẹ mua cho chiếc kẹo mình thích.

Anh thích em, thích em thích em nhiều lắm đó... Đừng bỏ anh đi mà... Thành ơi... Huhu Thành ơi ở lại với anh đi, anh thích em.

Thành sướng rơn, em nhẹ nhàng nâng khuôn mặt ửng hồng dàn dụa nước mắt trong lòng mình lên rồi nhẹ nhàng ướm môi mình vào. Em còn tưởng mình đang mơ nữa cơ. Cơ mà mơ cũng được, em mãn nguyện vì giấc mơ chân thực này. Cuối cùng em cũng được chạm vào người em yêu, cảm nhận được hơi ấm da thịt anh một cách trực tiếp như này.

Em thì thầm vào tai anh: "Cuối cùng em cũng đợi được ngày được chạm vào Thần Lạc của em rồi!"
Nói rồi một tay em ôm Thần Lạc, một tay em giữ lấy gáy của anh rồi ấn môi mình vào môi anh ấy mạnh hơn. Cả hai đắm chìm vào giấc mơ tuyệt diệu của mình chẳng còn biết bên kia có một cô gái nhỏ vừa khóc vừa chạy đi vì bị cậu trai mà mình thương từ chối.

Thần Lạc là người đã bước vào thế giới của Thành, trở thành người mà Thành ao ước được chạm vào bấy lâu, là người con trai của chỉ mình Thành thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro