Chap 4 : What! Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quần áo, xong. Tóc tai, xong. Cặp sách, xong. Nụ cười, ok. - Hôm nay Nam Nam nhà ta dậy rất sớm mà còn chuẩn bị xong xuôi nữa chứ. ( Tao nghĩ mai bão chắc luôn, lánh nạn trước đi).

Bởi vì ngày hôm nay chính là ngày cậu được vào học ở một ngôi trường mới, nên muốn gây ấn tượng ấy mà.

"Anh mày công nhận hôm nay đẹp phết. Con nào không dính mới là chuyện". Cái suy nghĩ đó của cậu, tự tin thấy ớn.

Khi cậu xách cặp lên thì lần này cái suy nghĩ đó nó vụt đi hẳn.

"Đmmmmm! Tại sao mày luôn làm mất hình tượng của bố!!! - Đó chính là nỗi nhục của biết bao người đàn ông.

- Ê! Mày dậy coi, tính ngủ tới chừng nào hả!!! - Cậu dã man ghê, lấy tay quýn chát chát vào mặt cô.

- Oái!  Đau đó. Dậy là được chứ gì. - Cô ngồi dậy, tay cũng chuẩn bị động thủ. 1 2 3 cái bóp lên đầu cậu.

Thế là một người ôm mặt đi vào nhà tắm, người ôm đầu lại soi gương.

Một lúc sau, hai nó cùng đi xuống dưới nhà, không một lời được cất ra từ ai hết mà im ru. Giống như chiến tranh lạnh vậy.

- Nè, hai đứa kia, sáng dậy mà mặt trầm hấm thế.?! - Dượng hỏi với ly cà phê trên tay.

Hai nó vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi vào bàn như thường lệ. Lúc này, dượng bắt đầu lắc đầu

- Giới trẻ thời nay đéo hiểu nổi, ta chịu hai đứa luôn. - Dượng thở dài than thở.

Hai nó cũng chả để tâm câu nói của dượng, cho tới khi "bà chủ" lên tiếng.

- Hai đứa bị sao thế?? Ông già kia nói đúng đấy, làm gì mới sáng mà thằng ôm đầu, thằng ôm mặt rồi. - Dì bàng hoàng.

Cuối cùng thì hai nó cũng chịu mở miệng nhưng cái hậu quả khi cho hai nó mở miệng là một sai lầm rất lớn.

- Con chỉ kêu nó dậy thôi!  Thì con lại bị một cú vào đầu, đúng là vô lý. - Cậu lấy cái muỗng chỉ chỉ vào cô.

- Kêu cái quần. Lấy tay quýn mặt người ta mà nói là kêu. Đánh là đáng rồi. - Cô đẩy cái muỗng của cậu xuống.

Tụi nó lại lần nữa gây lộn với nhau, đánh lộn thì cũng có. Nhưng dì và dượng cũng đã quen với cảnh này rồi.

- Đây là hộp cơm trưa nè. Cầm rồi, biến!!! - Dì đúng chuẩn thanh niên luôn.

- Ok, madam. - Vũ Vũ

- Yes, madam. - Nam Nam

Nói xong thằng đi trước, thằng đi sau. Dì cũng gật đầu để tụi nó biến lẹ. Còn  dượng thì ăn nguyên cục bơ.

"Huhuhu, đéo đứa nào chào ta một tiếng luôn kìa" - Ổng nghĩ bụng mà nước mắt rơi lả tã luôn. (Diễn sâu là vậy đấy mấy men)

Bây giờ, ở trường, thì đứa nào cũng khác hẳn ở nhà. Vũ Vũ mới bước vào lớp là đi bà tám với cái đám bạn đó, chứ ở nhà cô ít nói lắm. Nam Nam mới sáng vào trường không biết bị gì lên phòng hiệu trưởng ngồi uống trà rồi.

Bắt đầu vào học, tiếng trống vang lên, bà cô chủ nhiệm bước vào thông báo.

- Hôm nay, lớp ta sẽ có bạn mới từ trường khác chuyển về. - Bà cô nói một cách đầy hi vọng.

- Thiệt hả, trời!! Mày nghe chưa?! Tao dáy thằng đó đẹp chút. - Người đang nói này chính là Giang Hiểu Hiểu.

- Ừa! Mong là vậy. - Đây chính là Tù Nha, sống rất kín đáo và ít cởi mở lắm. (Nhìn tên thôi cũng đủ biết)

----------------------------------
Khi người đó bước vào thì cái lớp này bắt đầu xuất hiện ba bầu không khí.
- Bầu thứ nhất: là cái đám girl trong lớp + đám buê đuê đó nữa thì cứ "i love u" hoài.
- Bầu thứ hai: là cái đám nam thì cứ "fuck u" hoài.
- Bầu thứ ba: là chỉ có một mình Vũ Vũ thì quá ngạc nhiên luôn.

- What The Fuck!!!! Sao lại là mày? - Cậu không thua gì cô đâu.

- Tui là người nói mới phải chứ!!! - Cô đứng dậy đập bàn 

Trong bầu không khí sửng sốt, bà cô bỗng cắt ngang.

- Ô, hai em quen nhau à. - Bà cô bối rối.

- Thằng đó em đéo có quen. - Cô ngồi xuống

- Em chả biết con đó. - Cậu nói xong rồi giới thiệu mình trên bảng.

Ở dưới, cái đám trai lẫn nữ hò hét quá trời, trừ cô ra. Khi cậu nói xong câu "Mong được sự giúp đỡ từ các bạn".  Thì cái sát khí của cô lại bao quanh lớp "Má ơi, xạo vc vậy. Về méc dì mới được".

- Tất cả trật tự.  Vậy em chọn chỗ ngồi đi. - Bà cô xoay qua dịu dàng nói.

- Sao cũng được. Nhưng em không rõ lắm. - Nam Nam tỏ vẻ mặt chả biết ngồi đâu.

Trong khi đó, ở dưới, chỉ trỏ là ngồi ở đâu nè. Nhưng luật ngồi của lớp không được giống cái lớp khác cho lắm.

Bây giờ cậu bắt đầu hiểu luật lệ của cái lớp này nó tuyệt vời làm sao.

- Thưa cô, em chọn bàn đầu ạ. - Nam Nam nói to.

Thế cậu ngồi ở bàn đầu, trong khi cô ngồi bàn cuối. Hai người này đúng là một trời một vực.

Cho tới giờ ra chơi thì nguyên lớp bu lại, trừ cô và đám kia.

- Ê, mày. Tao thấy chả ưa thằng đó chút nào. Ỉ mặt đẹp hay lắm hả. - Người này là bạn thân của cô từ năm cấp 2, Tần Nhược Minh

- Ừ, thì mới nói, tao ghét nó chết mẹ, học ngu hơn bò, mà bày đặt chơi bàn đầu. - Vũ Vũ dùng vẻ mặt chán ghét

- Nè, hai bây, xin chữ ký không, tao xin cho?!!! - Đằng này cũng là bạn của cô, Hán Khắc Tống.

- Đéo cần/Biến mày. Tuy không đồng thanh nhưng cùng ý ghê.

Vài ngày sau, vài tháng sau. Cuối cùng thì cái đám đó : Vũ Vũ, Nam Nam, Khắc Tống, Nhược Minh, Hiểu Hiểu, Tù Nha, đều bước vào phòng thi.

Khi bước vào phòng thi, người lạ thành người thân, kẻ thù thành bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro