Chap 5: Mấy men ấy"tâm sự" kìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là kì thi cuối học kì 1 đã kết thúc. Mấy men đó bước ra phòng thi một cách nhẹ nhõm, sau 1 tháng trời mất ăn mất ngủ, đéo được online luôn. Cho tới khi mấy men đó gặp nhau.

- Tao đã bảo là câu D mà. - Vũ Vũ nẳm đầu Nam Nam.

- Xàm!! Câu B mới đúng. - Khắc Tống la lên.

- Ủa?!! Tao tưởng câu A chứ. - Nam Nam tuy bị ăn đập nhưng vẫn giữa được nét mặt ngơ ngác.

- D, B, A cái đầu tụi bây!!! Câu C là đúng nhất đó mấy đứa đần. - Nhược Minh lúc này lên tiếng.

Trong chốc lát, tụi nó nhìn nhau đắm đuối rồi cãi tiếp. Ở đằng kia, thì hai con kia cũng không khác mấy, đang rất chi là lo sợ.

- Sao nãy, trong phòng thi, mày không giúp tao làm tao bỏ giấy trắng đây này?!?! - Hiểu Hiểu mặt đang rất tức và lo.

- Thì bà cô coi khó quá! Làm tao cũng bỏ giấy trắng đây. -  Tù Nha xoa càm nói nới vẻ mặt lo lắng.

- Chết mọe!!!  Rồi hai bài y hệt nhau trước sau gì cũng bị trừ điểm. - Hiểu Hiểu lần này mặt còn ghê hơn nữa.

1 tuần đã trôi qua, các bài học càng ngày càng ít đi, mỗi tiết học đều là giờ tự quản, để các học sinh ôn bài nhưng đối với các lớp này thì khác.

Một thanh niên chạy lên, giờ tự quản thành giờ tự quẩy . Rồi cái lớp như cái đám cưới luôn, mấy thầy cô thì la trong vô vọng.

Ngày nào vào trường thì không khác gì đi đám cưới. Nhưng ngày này là ngày cuối cùng của học kì 1. Bà cô bước vào.

- Hôm nay là ngày cuối của học kì 1. Mai và mốt các em sẽ được nghỉ. - Bà cô thông báo.

- Ể!!!!!!!!!! - Thằng nào con nấy trong lớp đều than.

- Gì vậy cô!? Mai mốt là thứ 7 và chủ nhật mà, nghỉ thì đương nhiên rồi. - Thằng lớp trưởng đứng lên.

Sát khí của tụi nó bao quanh lớp tới nỗi lan ra khắp trường luôn, sát khí ấy cộng thêm ánh mắt đe dọa bà cô.

- Thôi được cô sẽ đi nói nhà trường về vấn đề này. - Bà cô run cầm cập, sợ bị kiện rồi trừ lương ấy mà.

Buổi học ngày hôm nay cũng chả có gì nên tụi nó cũng tiếp tục quẩy.

Đã tới tiết 3 ai cũng thấm mệt, trừ mấy men kia ra.  Tụm ba tụm bảy tâm sự chuyện đời 

- Tao thấy có bạn gái thật là sướng!! - Nhược Minh nói.

- Tao khuyên mày nên rút lại lời nói đó đi!! - Nam Nam đặt tay lên Nhược Minh.

- Sao???  Tao thấy cũng đúng mà. Có người cùng tao đi tận cùng thế giới, cam nguyện vì tao mà chết, cùng tao hẹn ước đến kiếp sau.  Khắc Tống đắc ý.

- Ừ!  Đúng đó, sướng thấy bà. - Nhược Minh đồng tình.

- Tại tụi bây nghĩ vậy thôi! Chứ vậy nè. Đi tận cùng thế giới thì - không trả nợ bà bà thề ôm mày chết chung. Cam nguyện vì mày mà chết hả - làm ny ông tui thà chết còn hơn. Cùng mày hẹn ước đến kiếp sau, what?!? - cua chuỵ mày hả? Kiếp sau đi cưng....- Khi Nam Nam nói xong cậu cảm thấy mình thật thông thái.

- Mày nói cũng đúng, vậy tao sẽ sống tốt cuộc sống FA này. - Nhược Minh lúc này cảm thấy rơi lệ làm sao.

- Nếu như có chết thì tao không chết vì gái đâu, tao sẽ chểt vì tụi bây nha. - Khắc Tống ôm hai người kia.

- Vậy anh em chúng ta sẽ cố gắng sống quãng đời còn lại cho thật tốt nha. - Nam Nam tuyên bố.

Ba đứa nó ngồi chụm lại khóc không ra khóc, cười cũng đéo ra cười.

Chap này chưa hết âu, còn chap sau nha mấy thím, có j đợi, ok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro