Chap 7: Ngày cuối chưa hết đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã 8 giờ, mà hai đứa đó chưa về tới nhà khiến cho dì và dượng lo lắng tới nổi báo cảnh sát. Dì mặt thì đầy sát khí chờ hai nó về xử. Dượng thì mặt lo hết cỡ chờ hai nó về hai nó về hỏi thăm.

- Vợ ơi! Giờ hai nó chưa về kìa tính sao? Lỡ hai nó có chuyện gì rồi seo? - Dượng ôm dì nói

- Chồng cứ yên tâm! Hai nó vậy sao thằng nào dám bắt. - Dì đắc ý nói

15 phút sau, thấy hai nó lếch về, dì và dượng chạy ra. Dì thì xách tai hai nó vào, dượng liên miệng "có seo không" .

- Tụi bây đi đâu giờ này mới về nói bà biết coi! - Dì nhéo tay hai nó

- Tụi con chỉ đi làm tiệc chia tay thôi mà. - Cô/cậu đồng thanh nói

- Zậy sao người hai đứa nồng nạc bia rượu thế? - Dượng phát hiện và lớn giọng hỏi

Bây giờ bầu không khí rất chi là căng. Cô và cậu đều đơ người trước câu hỏi của dượng.

- Nếu như ông già đó nói thì có không?! - Dì hỏi lại

- Rượu bia gì dì. Con chả có uống gì hết đó! - Cô chối lời dì

- Thiệt hông? - Dì nghiêm mặt hỏi lại lần nữa

- Nó láo đóa mẹ! Uống hết mọe 5 thùng người ta mày con chối hả mậy. - Cậu méc luôn cô ra

- Tui có 5 thùng hà còn mấy người 8,9 thùng gì không à ít giữ ha! - Cô tức giận

Hai ông bà chịu hết nổi cảnh này nên về phòng, cho hai nó muốn làm gì làm ở dưới.

- Giờ mày muốn giề? - Nam Nam

- Ô! Khiêu khích chụy mày à.- Vũ Vũ

- Đừng giỡn mặt nha. - Nam Nam

- Sủa lắm thế. Biến chỗ khác chơi đi. - Vũ Vũ

- Mày........... - Nam Nam

- Mày seo! - Vũ Vũ

- Mày seo kệ tao. Mày muốn bị đánh à. - Nam Nam

- Anh .......... - Vũ Vũ

- Seo thế không nói nữa à! - Nam Nam

- Kệ bà tao. - Vũ Vũ

- Giề?! - Nam Nam

- Kệ tui. Biến đi. - Vũ Vũ

Chiến tranh cuối cùng cũng đã kết thúc, nhà họ Trần phải chịu thua trước nhà họ Đỗ. Nam Nam phóng lên phòng với tốc độ bàn thờ. còn Vũ Vũ vẫn ở phòng khách

Nửa tiếng sau, cậu xuống lấy đồ ăn mà thấy cô đang ngủ trên sofa. Nhìn cô cậu lại nghĩ tới con gì ý

- "Trời! Con khùng này sao lại nằm đây, lạnh thấy bà." - cậu nói lên trong thâm tâm là vậy nhưng lại đi tới tủ lạnh lấy đồ ăn

Chốc sau, cậu dừng lại mà đấu tranh tư tưởng. Một là giúp cô. Hai là bỏ luôn đi. Nhưng giúp cô mốt không biết có giúp lại không, bỏ thì vô tâm quá. Nên cuối cùng cậu kêu cô dậy.

- Ê!Ê!Ế! Mày tính ngủ ở dưới đây sao? - Nam Nam

- Ủa! Đây là đâu? - Vũ Vũ

- Nhà em ,chị. - Nam Nam

- Ờ, quên. - Vũ Vũ

- Đi về phòng ngủ kìa, ba! - Nam Nam

- Biết òi .......- Vũ Vũ

- Nhớ đi tắm giùm cái. - Nam Nam

- Biết mòa ........- Vũ Vũ

Zậy là cô và cậu "cùng nhau" đi lên phòng. Nói thiệt là hai người giận thì có mà hòa cũng nhanh tại do hai nó say mèn rùi nói xàm thôi. Chap mới chắc có đánh lộn qué.




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Còn hai "món hàng" nữa chưa thanh toán mong các độc giả hóng........^...^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro