Chap 8: Ngày cuối chưa hết âu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như theo mị đã nói là còn hai món hàng nữa.

Cũng vào ngày chia tay, Nam Nam và Vũ Vũ đã về nhà, còn phần của Nhược Minh và Hiểu Hiểu.

Do đường tối và thuận đường nên Nhược Minh đã đưa Hiểu Hiểu về.

- Này tới nhà tớ rùi! Cậu về đi. - Cô chỉ vào nói.

- Ừa. Mà nhà cậu hả? - Tuy cậu đã đưa cô về rồi mà vẫn tò mò hỏi.

- Nhà tớ đấy. Có gì hông! - Hiểu Hiểu

- Có chút ý kiến. - Nhược Minh

- Nói đi. - Hiểu Hiểu

- Xấu hơn nhà tớ thế nhở?! - Nhược Minh nói với vẻ mặt ngây thơ.

- Bà nội mày! Ngậm mồm lại đê. - Hiểu Hiểu quát to lên.

- Biết òi. - Mặt cậu buồn hiu.

Rồi cô đi lại cửa khóa chính nhà cô, tự nhiên cô cứ lụt tung cái cặp của cô lên và cả người cô nữa.

Bỗng cô mới chợt nhớ mình lỡ để quên ở lớp rồi.

-" Chết mọe! Giờ seo đây cái chìa khóa quên ở lớp rùi làm éo gì vào nhà được đây. " - Cô lúng túng.

Cô đã quên cái chìa khóa ở lớp mà tối nay ba má không về nữa chứ.

- Này đừng nói với tớ, cậu quên chìa khóa đấy! - Cậu nghi ngờ hỏi.

- À........ừm..... Đâu có. - Cô quay người lại nói dối.

- Vậy sao lúng túng thế? Không vào nhà đi. - Cậu vẫn còn nghi cô

- Đứng đây ngắm sao chút mòa. - Hiểu Hiểu

- Sạo vừa thui, ba. Trời éo có ngôi sao nào ngắm hết. - Nhược Minh

- Thôi!!! Cũng trễ rồi cậu về đi. - Hiểu Hiểu.

- Tưởng đuổi mình là dễ sao. - Nhược Minh

- Chứ giờ muốn giề ?! - Hiểu Hiểu

- Chừng nào cậu vào nhà tớ mới về. - Nhược Minh

- Mệt cậu quá! Về giùm mình đi. - Hiểu Hiểu

- Vậy sao hông vào nhà?- Nhược Minh

- Hửm......à......thì........mình làm quên chìa khóa.*nói siêu nhỏ* - cô cúi mặt nói nhỏ .

- Bà nói cái gì?? - Nhược Minh

- Thì tui để quên chìa khóa đóa đc chưa! - Cô hét to lên.

- Ờ......... - Nhược Minh đơ người

Trong phút chốc im lặng, cô và cậu cứ ngồi đó không ai thốt lên lời, bỗng

- Này, hôm nay chắc ba mẹ cậu sẽ không về phải không? - Nhược Minh hỏi

- Ừ.......mà sao cậu biết ?! - Hiểu Hiểu

- Nghĩ đi giờ này mà chưa về cũng đủ biết òi. - Nhược Minh

- Năn nỉ cậu đóa về giùm đi! - Hiểu Hiểu

- Cậu có bị điên không vậy! Ở ngoài một mình vào trời tối thế này sao!! - Nhược Minh

Không khí bổng đột nhiên ngột ngạt đến ngạt thở, và hai cô cậu đều nhìn nhau với con mắt đầy sát khí. Mặt trăng lúc này đã lên cao rồi tỏa sáng nguyên cả bầu trời. Nói chung là đã 8 giờ rồi.

- Tớ ở đây thì có sao chứ cũng đâu cần cậu quản! - Hiểu Hiểu tức giận nói

- Cái gì mà không cần cậu quản! Cậu có biết là tối rồi mà cậu ngồi ngoài đây lỡ............- Nhược Minh đang cố giải thích mà bị cô ngắt ngang

- Bị "ấy" đó hả?! Thằng nào dám chứ. - Hiểu Hiểu kênh mặt

- Vậy tớ để cậu đây à! Tớ về đây. - Nhược Minh vẫy tay chào rồi đi

- Ờ................

Tuy cậu cố ý đi thật chậm để coi cô sao rồi nhưng không ngờ, 10 phút sau thấy bóng cô chạy lên ôm cậu.

- Này! Cậu đừng bỏ tớ ở đây được không, xin cậu đấy. - Hiểu Hiểu ôm người cậu

- Tớ biết cậu trước sau cũng vậy mà. - Nhược Minh nói

- Á........Cậu......- Cô rút tay về, một cách nhanh chóng

- Cậu khóc ấy hả? - Cậu quay người người lại thì thấy cô khóc

- Tại do sợ mà. - Cô nói rồi lau đi

- Vậy cậu về nhà tớ đi. - Cậu nói tỉnh bơ

- Hả!!!??? - Cô cực kì sốc

- Không chịu à. Vậy tớ về nhá! - Cậu nói

- Thui!!! Đừng bỏ tớ ở đây. Biết rồi tớ đi. - Cô bất đắc dĩ

- Zậy đi nào. - Cậu nắm tay cô đi.

Lúc trên đường đi về nhà cậu.

- Ba mẹ cậu, có nhà không? - Hiểu Hiểu

- Họ đi du lịch rồi. - Nhược Minh

- Tớ phải ngủ nhà cậu thiệt hả? - Hiểu Hiểu

- Chớ seo. - Nhược Minh

- Cậu có ý đồ gì không đó! - Hiểu Hiểu

- Nghĩ sao, tớ lại nhìn trúng người như cậu chứ! Vừa lùn vừa ngáo nữa. - Nhược Minh

- Tớ không có lùn và không có ngáo. - Hiểu Hiểu

- Thui biết rùi. Giờ có đi lẹ không ?- Nhược Minh

- Phải đi lẹ chứ! Ở đây lạnh chết mọe. - Lần này cô kéo luôn cậu

Thế là cô đi về nhà cậu, cậu buộc phải nằm ghế sofa còn cô thì ngủ giường. Nhưng không biết sao hai người này lại thức tới sáng luôn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cặp này cute vãi~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro