Đệ nhất chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ANH ẤY - Hoàng Cảnh Du, người thừa kế Hoàng thị tiêu sái anh tuấn, đẹp trai ngời ngời, nghe kể còn rất lạnh lùng, tính cách quyết đoán bá đạo, tài năng xuất chúng, gái theo rầm rầm, nếu anh ta tự nhận mình là hai thì vị trí thứ nhất há chẳng phải bỏ trống sao?

Thế nhưng, anh ta là gay.

Một sai lầm lớn của tạo hoá.Hoàng tổng gấp tờ báo lại, nhắm mắt, cố gắng từ từ "tiêu hoá" hết cái thông tin mà Hoàng Cảnh Du vừa nói.
Suốt ba mươi năm kể từ khi ngồi lên cái ghế tổng tài, ông ta chưa bao giờ cảm thấy run rẩy đến mức này, chỉ gấp mỗi tờ báo mà tay chân cứ lóng ngóng mãi không xong. Không thể trách ông ta được, cứ thử tưởng tượng xem, nếu một ngày nào đó, con trai bạn đột nhiên bước vào nhà, không đầu không cuối phun ra một câu "Bố, con thích con trai" xem, có vị phụ huynh nào không sốc cho nổi?
Im lặng thật lâu.Sau đó, Hoàng tổng mới từ từ nói, "Con trai à, dù con có là người đồng tính đi chăng nữa, nhưng vài tháng nữa con sẽ thay chức tổng tài của ta, phải lấy vợ sinh con, mới có người thừa kế..."
"Không."
Hoàng tổng cứng người, trên mặt nổi lên ba đường hắc tuyến.
"Con không có quyền từ chối."
"Không thích. Không là không."
Hoàng tổng cảm thấy máu ở bàn chân dồn hết cả lên não rồi, thằng ôn con này, đã bao giờ mày nghe lời bố được một lần chưa?
"Mày phải."
"Không."
Hoàng Cảnh Du đứng dậy, bỏ ra ngoài cửa.
"Đứng lại! Mày định đi đâu?" - Ông thực sự chịu không nổi tên nghịch tử này nữa rồi.
"Con đi gặp người yêu con." - Hoàng Cảnh Du lạnh lùng,
"Tối nay con không về, bố không cần phải chờ cơm."
"Mày..."
Chưa nói hết câu, cánh cửa đã bị anh ta đóng sầm lại một cách tàn bạo, cắt ngang câu mắng dang dở của Hoàng tổng. Ông thở dài, thằng con ông, dĩ nhiên ông là người hiểu nhất, đã muốn gì là làm bằng được, chắc chắn trong vòng ba ngày tới sẽ dẫn người yêu về nhà, trong vòng hai tháng tới kiểu gì cũng tổ chức đám cưới cho xem.Mà cái thằng này, suốt ngày đua đòi chơi với cái bọn chẳng ra sao,nhỡ đâu lần này lại dẫn về cái thằng cùng dạng ấy thì ông cười sao nổi?
Nhưng không ngờ, người anh ta dẫn về lại rất được, con trai mà xinh xắn đáng yêu, tính cách hiền lành dịu ngoan, lại còn rất giỏi giang, lĩnh vực gì cũng biết, vậy mà vẫn bị Hoàng tổng từ chối.
Người yêu của Hoàng Cảnh Du, là Hoàng Minh.
Hoàng tổng bây giờ, thực sự có dí dao vào cổ ông bắt ông cười thì cũng không thể nào làm được.
Bởi vì, mẹ của Hoàng Minh, trước kia, là tình nhân của ông.
Khi Hoàng phu nhân qua đời, Hoàng tổng còn khá trẻ, đi với người phụ nữ khác cũng là điều dễ hiểu. Hoàng Cảnh Du không ngờ, người anh yêu, người yêu anh, lại là anh em cùng cha khác mẹ với anh.
"Ta xin lỗi, ta thực chưa bao giờ nghĩ đến...."
Hoàng tổng đau lòng nhìn hai đứa con mình, một đứa đang tức giận ngút trời, một đứa đang run rẩy khóc lóc.
Hoàng Minh dụi đầu vào ngực Hoàng Cảnh Du nước mắt thấm ướt cả áo anh."Cảnh Du..."
Hoàng Cảnh Du đứng bật dậy, kéo Hoàng Minh đang khóc lóc ra ngoài, trước khi đi còn quay lại nói với Hoàng tổng một câu,
"Tôi hận ông",
sau đó đi mất, nửa đêm vẫn chưa thấy về.
_________________________________
Hứa Ngụy Châu đi bộ trên đường, miệng thổi phù phù vào hai bàn tay đang xoa xoa vào nhau rồi mỉm cười vui sướng.
Tốt quá, hôm nay lại được lĩnh lương, vậy là ngày mai có thể đi chợmua đồ thật ngon cho Nam Nam rồi.
Đang ngồi ở trạm dừng chờ xe buýt đến sẽ đi về nhà, mà chờ mãi không thấy đâu, có phải hôm nay mình tăng ca muộn quá nên xe về bến hết rồi? Thế thì hay, đi về bằng gì bây giờ? Ở đây làm sao bắt được taxi?
Lôi điện thoại ra xem giờ, 9h15', cậu thở dài rồi lại cất điện thoại vào túi quần, nhẩm tính xem từ đây đi bộ về nhà mất bao nhiêu lâu.Bỗng nhiên, cậu nghe thấy gần đó có tiếng người đang nôn oẹ.Cậu giật mình, vội vàng chạy ra xem, thì nhìn thấy một người thanh niên trẻ đang đứng bên cạnh gốc cây nôn thốc nôn tháo, nôn xong lại uống, nôn xong lại uống, như vậy không biết bao nhiêu lần.
"Này, anh gì ơi, anh không sao chứ?" - Vội vàng chạy đến đỡ người đó, giật chai rượu trên tay anh ta vứt đi.
"Trả đây... Rượu..." - Giọng anh ta khàn khàn, do tác dụng của rượu chăng?
"Không được, đừng uống nữa, anh say rồi, nhà anh ở đâu, tôi đưa anh về."
"Hoàng Minh, Hòang Minh,.... Anh yêu em...."Nói xong, chưa để Hứa Ngụy Châu kịp phản ứng, đã vội vàng ngậm lấy bờ môi cậu, tham lam hút hết mật ngọt bên trong.
Hứa Ngụy Châu sững người, này là tình huống gì? Ở đâu ra cái kiểu cưỡng hôn người lạ như vậy? Mùi men rượu xộc vào mũi khiến cậu khó chịu, muốn đẩy Hoàng Cảnh Du ra, nhưng anh ta ôm cậu quá chặt, vùng vẫy mãi vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của anh ta, cậu đành bỏ cuộc.Hoàng Cảnh Du càng hôn càng hăng, đầu lưỡi liên tục khuấy đảo phá phách trong miệng cậu, sau cùng lại cuốn lấy lưỡi cậu mà chơi đùa. Hứa Ngụy Châu không thể không công nhận, kĩ thuật hôn của người này đúng là rất sắc sảo, hôn đến mức cậu choáng váng xây xẩm cả mặt mày vẫn chưa chịu buông ra.
Đến lúc tưởng chừng như sắp chết đến nơi, anh ta mới luyến tiếc mà rời khỏi miệng cậu, sợi chỉ bạc theo cử động hai người mà giãndần ra, cuối cùng vương lại trên xương quai xanh của Ngụy Châu. Vừa buông cậu ra, cả người anh ta mất thăng bằng đổ vào người cậu."Này, anh ơi, anh gì ơi???"".....""Này!!!""...."Hay thật, anh ta ngủ rồi. Hứa Ngụy Châu lầm bầm rủa một tiếng, chết tiệt.
Cậu đỡ anh ta ngồi xuống, sau đó lúc trong túi của anh ta, tìm xemcó tấm giấy tờ tuỳ thân nào có ghi địa chỉ nhà anh ta hay không, cuối cùng cũng tìm thấy chứng minh thư nhân dân.Tên: Hoàng Cảnh Du .Xí! Quá nhạt nhẽo!Ngày sinh: 30-11-1992(ngày đặc biệt). Người này có phải vận rất xui không? Địa chỉ: Biệt thự X đường Y, thành phố Bắc Kinh.Trời ơi, ở tận đường Y, anh ta đi cái gì đến đây? Đừng nói là đi bộ nhé? Anh ta khoẻ đến thế cơ à?Lại lục, lục, lục, lục, cuối cùng cậu cũng tìm được chiếc chìa khoá xe BMW trong túi quần anh ta. Đảo mắt một vòng, cậu phát hiện một chiếc BMW đậu cách đây không xa lắm.Ở đây ít người sống thế này, chắc là xe của anh ta thôi!Cậu dìu anh ta đến gần chiếc xe, tra chìa khoá, cuối cùng cũng mởđược cửa xe. Cậu để anh ngồi vào ghế phụ, còn mình thì ngồi trên ghế lái.Nhưng mà,Cái này lái thế nào??Cậu mới ra trường được một năm, công việc cũng mới ổn định, lương còn chưa cao, chưa mua được ôtô, tất nhiên là không biết lái.Thôi kệ đi.Đành liều vậy.Chết thì chết chùm.Lo gì.Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó dùng lực thât mạnh đạp lên bàn đạp, nhấn ga.
"Ôi mẹ ơiiii!!!!!"
________________________________
Kính coong! Hứa Ngụy Châu run run bấm chuông cửa, người vẫn dìu Hoàng Cảnh Du.Quá sốc! Thực không ngờ hai người vẫn còn sống sót về được đến nhà anh ta! Cậu quá coi thường vận may của mình rồi.
"Cậu là ai?" - Quản gia Lưu khó chịu nhìn chàng trai trẻ trước mắt, cứ tưởng Hòng Cảnh Du về, hoá ra không phải à, thể loại ăn xin gì đây, phiền phức."A... Cháu, cháu, cháu đưa anh ấy về." - Cái gì vậy, cậu làm việc tốt mà, tại sao lại nhìn cậu với ánh mắt như thế?"Hoàng... Thiếu gia, thiếu gia!" - Người giúp việc vội vàng đỡ lấy Hoàng Cảnh Du từ tay Ngụy Châu, vội vàng dìu anh ta lên lầu."Bà Lưu, ai vậy?" - Hoàng tổng đang ngủ, lại đột nhiên bị tỉnh giấc bởi tiếng chuông, bèn đi xuống phòng khách xem xét tình hình.
"Cậu chủ đã về ạ! Có người đưa cậu chủ về." - Lưu quản gia cung kính đáp.Vương tổng nhìn thấy Hứa Ngụy Châu, sắc mặt thay đổi hẳn, ai da, cậu trai này xem ra rất được nha, cũng đâu kém Hòng Minh kia đâu. Nếu Hoàng Cảnh Du đã thích con trai, vậy chi bằng lấy tên tiểu tử này đi, xem ra cũng là người tử tế có ăn có học.
"Là cậu đưa con trai ta về?" - Hoàng tổng hiền từ hỏi.
"Dạ." - Cái nhà này thật kì cục, sao cứ thích nhìn cậu chòng chọc vậy.
"Đi về bằng gì?"
"Xe của cậu chủ ạ." Cháu làm vỡ luôn cái đèn rồi.Tất nhiên những lời này, cậu không nói ra.
"Cậu không có xe sao?"
"Dạ không, cháu thường đi làm bằng xe buýt."
Hoàng tổng cười thầm trong lòng, như vậy đêm nay chắc chắn sẽ phải ngủ lại ở đây, trừ phi đần độn muốn đi bộ về.Cậu ta nhìn qua đâu phải dạng ngu ngốc.
"Nếu vậy đêm nay cứ ở lại đây đi, ta sẽ bảo người thu xếp phòng cho cậu, còn nữa, sáng mai bảo Cảnh Du đưa cậu đến công ty, như vậy được không?"
"Được ạ." - May quá, cậu cứ tưởng hôm nay sẽ phải ngủ ngoài đường.
"Vậy Lưu quản gia, mau sắp xếp phòng cho..."
"Hứa Ngụy Châu ạ, bác cứ gọi cháu Châu Châu là được rồi."
"Ừm, Châu Châu, mau theo Lưu quản gia lên phòng đi, nhớ nghỉ ngơi sớm, muộn rồi."
Bước vào căn phòng ngủ cho khách, cậu bịt miệng, trời ơi, đẹp quá,cả đời cậu chưa bao giờ được nhìn thấy căn phòng nào đẹp như thế này chứ đừng nói là ngủ lại. Đúng là nhà có điều kiện! Thực đáng kinh ngạc.Cậu nhảy ùm lên chiếc giường kingsize đặt ở giữa phòng, thực êm a.Không thèm thay quần áo mới, cậu cuộn mình vào trong chăn, tận hưởng cuộc sống của giới thượng lưu.Giới thượng lưu, con nhà giàu, anh ta,...Anh ta!Anh ta hôn mình!Nụ hôn đầu đời của mình! Hứa Ngụy Châu đỏ mặt, nghĩ đến Hoàng Cảnh Du cùng với nụ hôn cuồng nhiệt đó, tay bất giác sờ lên môi, trái tim không tự chủ được mà đập mạnh. Hoàng Cảnh Du...Kể từ đêm hôm đó, trái tim Hứa Ngụy Châu xuất hiện một người con trai có đôi mắt hoa đào hôn rất siêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro