Đệ nhị chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________________
Cộc cộc cộc!
"Hứa thiếu gia, cậu đã dậy chưa? Hoàng tổng bảo tôi lên đây gọi cậu, nếu cậu dậy rồi thì có thể xuống nhà ăn dùng bữa."
Đang ngủ say, bỗng Hứa Ngụy Châu bị tiếng của người quản gia ở bên ngoài làm tỉnh giấc. Cậu giật mình vơ lấy điện thoại xemgiờ, đã 7h sáng rồi, giường êm quá, cậu ngủ chẳng biết trời đất gì nữa. Nếu không có người đánh thức chắc cậu muộn làm luôn rồi.
"Ưm… Cháu biết rồi. Cháu xuống ngay đây." – Ngụy Châu đáp, uể oải lết xác vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, tác phong lờ đờ chậm chạp.
Lúc cậu xuống cầu thang, phát hiện ra sự có mặt đầy đủ của bá quan văn võ trong nhà. Hoàng Cảnh Du đang khuấy khuấy cốc cà phê, nhìn thấy cậu liền khó chịu ra mặt, chất vấn,
"Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?"
"A… tôi…" – Tôi là ân nhân của anh, là ân nhân của anh đó! Anh báo đáp như thế hả? Biết thế tối qua tôi mặc xác anh ở đấy cho rồi. Anh là cái thể loại ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván, hừ!
"Hôm qua cậu ta đã đưa con về nhà đó, còn không mau cảm ơn một tiếng đi." – Hoàng tổng thấy cậu lúng túng, bèn trả lời thay, ra hiệu cho Hoàng Cảnh Du đừng có mà lắm chuyện, sau đó quay về phía Hứa Ngụy Châu, ôn tồn, "Lại đây ăn sáng."
"Dạ." – Ngụy Châu đáp, chọn một chiếc ghế bên cạnh Hoàng Cảnh Du mà ngồi xuống. Anh ta không nói gì, chỉ lạnh lùng hừ nhạt một tiếng, sát khí tỏa nồng nặc.
"Tiểu Du, sáng nay con có đến công ty không?" – Hoàng tổng hỏi anh ta.
"Đã sáng nào con không đến công ty chưa? Thừa thãi." – Hoàng Cảnh Du cáu kỉnh đáp lại.
"Vậy được, mau cho Châu Châu đi nhờ xe, hôm qua vì đưa con về mà cậu ấy không về được nhà rồi, ở đây cũng rất khó bắt taxi."
"Cái gì? Tại sao lại phải đưa cậu ta đi? Nực cười!" Hoàng Cảnh Du quay lại, lườm cậu một cái đến cháy cả mặt. Ngụy Châu cảm nhận được ánh mắt thù hằn của anh, cậu không nói gì, chỉ cúi đầu xuống lặng lẽ nuốt miếng bánh đang nhai trong miệng.
"Vẫn ngồi đấy mà ăn sao? Còn không mau chuẩn bị đi?" – Anh thờ ơ quẳng đũa lên bàn, bỏ lên phòng thay quần áo. Trước khi đi còn không vui liếc cậu một cái.Hứa Ngụy Châu còn chưa hiểu anh ta nói cái gì, Hoàng tổng đã vỗ vỗ vai cậu, cười bảo, "Nó đồng ý rồi đấy. Cái thằng này, tính cách cộc cằn khó ưa, đừng chấp nhặt nó làm gì."
Đâu phải khó ưa, QUÁ LÀ KHÓ ƯA LUÔN.Cậu cúi đầu, lễ phép đáp vâng, sau đó kính cẩn chào Hoàng tổng rồi mới đi ra nhà để xe chờ Hòng Cảnh Du .Thôi chết rồi, tự nhiên lại nhớ ra hôm qua mình làm hỏng mất chiếc xe của anh ta, có khi nào anh ta lại treo mình lên cành cây rồi cắt tiết không nhỉ?
Kiểu người như anh ta thì có gì là không dám?Đừng nhìn thấy, xin anh, đừng nhìn thấy, ngàn vạn lần đừng nhìn thấy.Cậu cứ đứng đó lẩm bẩm lẩm bẩm, không biết Hoàng Cảnh Du đã đứng đằng sau từ lúc nào, mặt mày liên tục đổi sắc, lúc thì trắng bệch, lúc thì xám ngoét, sau cùng tối sầm lại.Cảm nhận được luồng khí lạnh bốc ra từ sau lưng mình, Hứa Ngụy Châu quay lại, nhìn thấy anh ta đứng đó thì giật mình, tim như vọt ra khỏi lồng ngực, "A! Hòang… Hoàng Cảnh Du!"
"Cái này, là do cậu làm?"
''Tôi… Hôm qua lúc đưa anh về… tôi… không biết lái…'' – Toàn thân cậu run lẩy bẩy, thực đáng sợ a.
''Bỏ đi.'' – Hoàng Cảnh Du nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ rồi, không còn thời gian đâu mà so đo với tên ngốc này nữa, anh đi đến gara, lái một chiếc khác ra ngoài. Chờ Hứa Ngụy Châu bước lên xe rồi, anh mới lạnh lùng phun một câu,
''Tiền sửa xe, cậu trả, sau này tôi sẽ lấy.''
''Ừm…'' – May quá, anh ta không giết cậu là tốt lắm rồi, ''Tôi sẽ chuyển khoản cho anh.''
Hoàng Cảnh Du không nói gì.Ngoài trời mưa tầm tã, bên trong xe, không khí lạnh ngắt cũng đang bao trùm, điều hòa để ở nhiệt độ hơi thấp, Hứa Ngụy Châu cảm thấy rét run, cũng chẳng dám nói cho anh ta biết, không kìm được mà hắt xì một cái.
''Cậu tên gì ?''
''A?'' – Đang yên tĩnh, đột nhiên anh ta mở lời như vậy, có chút ngạc nhiên, ''Hứa Ngụy Châu.''
''Bao nhiêu tuổi ?''
''24.''
''Sống ở đâu ? Làm nghề gì ?.......Tối qua, lúc say rượu, tôi… có nói gì không ?''
Hứa Ngụy Châu giật mình.Cứ tưởng anh ta thực tâm muốn biết thông tin cơ bản của cậu, hóa ra là hỏi dò chuyện tối qua. Ngụy Châu cảm thấy có chút thất vọng, hụt hẫng.
''Có.'' – Cậu khẽ đáp,
''Anh nói anh yêu Hoàng Minh.''
''Chỉ vậy thôi sao ?''
''Anh chỉ nói vậy thôi.'' – Ngụy Châu gật gật đầu, ''Nhưng mà…''
Nói đến đây, cậu bỗng dưng im bặt. Có nên kể cho anh ta chuyện anh ta hôn mình không ? Nhưng như vậy thì xấu hổ lắm, chuyện hôn người lạ quả thật không hay ho gì.Tim cậu đập mạnh hơn, mặt mũi cũng đỏ ửng lên.Nhìn thấy biểu cảm khác lạ của cậu,Hoàng Cảnh Du biết ngay là có gì đó không ổn, gằn giọng,
''Nói!''
''Tối qua, ừm, anh, anh, hôn tôi…'' – Ngụy Châu nhắm mắt, ý thức về ngôn ngữ cũng bắt đầu loạn cả lên.
"Cái gì ?" Hoàng Cảnh Du khó chịu đạp phanh, chiếc xe dừng lại, tấp vào vệ đường.
Hứa Ngụy Châu nhất thời không hiểu lắm hành động của anh ta, sao tự nhiên dừng lại ? Còn chưa đến công ty cậu cơ mà.
''Xuống xe.''
''A ?'' – Chưa đến nơi mà, bên ngoài còn đang mưa to nữa.
''Xuống xe.'' – Hoàng Cảnh Du kiên nhẫn lặp lại lần nữa.
''Nhưng chưa đến nơi…'' – Hứa Ngụy Châu lí nhí đáp.
''Tôi nói cậu xuống xe !!''
''Ừm… Cảm ơn anh đã cho đi nhờ.'' – Cậu mở cửa xe, bước xuống. Nhìn bóng con Audi R7 dần dần đi khuất, cậu mới cảm nhận được cái lạnh của nước mưa đang ngấm vào da thịt mình.Cậu nặng nhọc lê từng bước chân. Từ đây đến trụ sở công ty cậu còn những 3km nữa, đi bộ nhanh cũng phải mất nửa tiếng, trời còn mưa rất to, nước lạnh táp cả vào mặt cậu, không biết có trụ nổi đến lúc đó không.Người cậu run lẩy bẩy, răng đánh lập cập vào nhau, môi cũng bắt đầu tím tái, khuôn mặt trắng bệch, bước chân trở nên nặng nhọc hơn.Đến nơi, đã 8 rưỡi sáng, cậu bị muộn làm mất nửa tiếng. Còn tệ hơn là cả người đều ướt nhẹp, bàn tay lạnh ngắt, hắt xì liên tục, dễ chừng bị cảm cũng nên.Đồng nghiệp nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ. Chị Lý – trưởng phòng của cậu – bước đến, ném cho cậu chiếc khăn, miệng lải nhải liên hồi,
''Ai nha, mau mau xem đây là cái dạng gì. Cậu chán sống rồi hả, có ai đi ngoài trời mưa lại không mang ô không ? Nếu cậu muốn chết thì có nhiều cách dễ dàng hơn mà, tại sao phải hành hạbản thân theo cái cách ngu ngốc này ? Đã vậy lại còn muộn làm nữa. Cậu muốn bị đuổi việc à, nói với tôi, tôi sẽ xin cho, việc gì phải đần độn như vậy a ?''
Đồng nghiệp ngồi xung quanh, nghe chị Lý nói thế ai cũng phì cười. Ngụy Châu đỏ mặt, trả lại chiếc khăn cho chị Lý,
''Là hôm nay em ra ngoài quên mang ô… Hắt xì !''
''Mau mau rửa lại mặt mũi tay chân đi, trong lem nhem luốc nhuốc chưa kìa. Khẩn trương lên, hôm nay tổng giám đốc đích thân đến công ty chúng ta đó, dám mang bộ dạng như vậy ra gặp người ta à? Cậu gan to không nói làm gì, phải chừa cho chúng tôi con đường sống với chứ. Nhanh lên, mau đi đi.''
''Ân.'' – Ngụy Châu nhanh nhẹn đi vào nhà vệ sinh chỉnh lại trang phục, sẵn tiện đi qua phòng nghỉ của nhân viên pha một cốc trà sữa nóng. Sáng nay mới chỉ gặm được một miếng bánh quy, bây giờ lại đói rồi, đúng là cái dạ dày chăm chỉ mà.Vừa pha xong, cậu cầm cốc trà sữa định mang lên phòng làm việcthì phát hiện ở ngoài hành lang có một nhóm người, đa số toàn là các trưởng phòng của công ty. Có một người mặc vest, đang đứngquay lưng lại nên không nhìn thấy cậu. Chị Lý phẩy phẩy tay ra hiệu, bảo cậu về phòng làm việc đi, đừng có gây rắc rối thêm nữa, sau đó quay sang người đang mặc vest kia, nở nụ cười rất tự nhiên, tạo cơ hội cho Ngụy Châu rời khỏi đó,
''Tổng giám đốc, mời ngài xem qua bản thiết kế quảng cáo sản phẩm của chúng tôi.''
Ngụy Châu thở phào, xoay người bỏ đi, bỗng nhiên lại đụng phải ai đó đứng đằng sau cậu, không cẩn thận kêu lên một tiếng,
''A !''
Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn.Người đàn ông mặc vest cũng không ngoại lệ, nhìn thấy cậu còn ngạc nhiên gọi, ''Châu Châu!''
Trời đất cha mẹ ơi. Là Hoàng tổng. Bây giờ Hứa Ngụy Châu mới biết, công ty cậu đang làm chính là một trong những chi nhánh của Hòang thị. Cậu lúng túng cúi đầu, ''Hoàng tổng, thực có lỗi. Cháu có việc phải làm, xin cáo từ.''
Hoàng tổng cười hiền lành,
''Không sao đâu, có việc gì thì mau đi đi"
Hứa Ngụy Châu quay đầu bỏ chạy bán sống bán chết. Thôi xong rồi, quả này cậu mà không bị trừ lương thì cũng là cắt tất tần tật tiền thưởng cho xem, đang trong giờ hành chính mà dám bỏ ra ngoài pha trà sữa. Thật không hiểu kiếp trước đã mắc ân mắc oán gì nhà họ Hoàng mà bây giờ lại thảm hại như vậy.
Hoàng Cảnh Du, tất cả là tại anh mà ra ! Tại anh mà tôi mất đi nụ hôn đầu ! Nếu hôm qua không phải đưa anh về, tôi đã không phải đền tiền sửa xe cho anh ! Nếu không phải vì anh dở chứng, tôiđã không bị muộn làm ! Tại anh, tất cả là tại anh !!Mãi đến tận trưa, cái ý nghĩ thù địch Hoàng Cảnh Du của cậu còn không giảm mà càng lúc càng tăng. Chuông reo đến giờ ăn trưa kêu lên, mọi người đều vui vẻ thu dọn tài liệu, bỗng có một người vỗ vỗ vai Ngụy Châu nói nhỏ, ''Châu Châu, Hoàng tổng muốn gặp cậu.''
Hứa Ngụy Châu lặng người đi, cậu chính thức chết tâm rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro