Đệ tam chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Châu thẫn thờ nằm trên giường, đôi mắt to tròn uể oải nhắm lại rồi mở ra.
Cậu như thế này, đã được hai tiếng đồng hồ rồi.Cũng có nghĩa là, cậu làm vợ của Hoàng Cảnh Du, đã được hai tiếng đồng hồ rồi.
Cậu vẫn còn nhớ, ngày hôm ấy, Hoàng tổng gọi cậu vào, không đầu không cuối hỏi một câu,
"Cậu có thích Cảnh Du không?
"A? Hòang tổng, ý của bác là…"
"Ta chỉ muốn hỏi, cậu có thích Cảnh Du không thôi, chẳng có ý gì cả."
"Cháu…" – Ngụy Châu ngập ngừng, cậu có thích Tuấn Khải không nhỉ?
Chẳng lẽ lại không ư? Chẳng phải bây giờ tim cậu đang đập rất mạnh hay sao?
Ngụy Châu nghe mặt mình dần nóng lên, tim cũng như sắp nhảy vọt ra ngoài.
"Hay thế này đi, cậu có ý trung nhân chưa?" – Hoàng tổng thấy cậu khó xử, cũng động lòng, đổi sang câu hỏi khác.Cái này thì dễ rồi, Ngụy Châu phản ứng rất nhanh,
"Chưa ạ."
"Vậy cậu có muốn lấy Cảnh Du không?""…
Cái định mệnh !Ông là đang troll tôi đấy à!Câu này với câu đầu tiên có khác quéo gì nhau đâu, mà lại còn thâm hơn gấp trăm vạn lần ấy! Hứa Ngụy Châu bất lực, nội tâm trong lòng gào thét.
"Chuyện này…"
"Thế này đi, ta cũng không muốn vòng vo nhiều nữa, nói thẳng, ta rất muốn cậu về làm con dâu của ta. Cậu suy nghĩ xem, có bằng lòng không?"
Ngụy Châu nghe Hòng tổng nói vậy, vừa thích vừa run.
"Suy nghĩ kĩ đi, nếu có quyết định rồi thì nói cho ta." – Hoàng tổng rút ra một tờ danh thiếp, đưa cho cậu.
"Vâng." – Ngụy Châu nhận lấy, trong lòng rối như tơ vò.
Mấy ngày gần đây, hầu như lúc nào Ngụy Châu cũng băn khoăn về chuyện này. Vì cậu rất thích Hoàng Cảnh Du nên thì trong lòng mới bối rối như vậy, nhưng còn anh ta thì sao? Có thích cậu không? Có chấp nhận việc cậu làm vợ anh ta không?Suy nghĩ lung tung một hồi, cậu lại nhớ đến hoàn cảnh hiện tại củamình, lương thì ít, ở trọ cũng khó khăn, còn phải nuôi em trai Nam Nam đang ở trong kí túc xá nữa. Để em trai chịu thua thiệt nhiều so với chúng bạn, Ngụy Châu đã rất áy náy rồi, hơn nữa tình trạng của bản thân bây giờ cũng chẳng ra làm sao, người gầy tong teo, lại còn là dân văn phòng nên rất yếu ớt nữa.Có phải nếu cậu trở thành Hoàng phu nhân, thì cuộc sống của cậu sẽ được cả thiện phần nào không?
Ngụy Châu quyết định rồi, miếng mồi ngon trước mắt không thể bỏ lỡ được.Cậu cũng không cảm thấy việc làm của mình có gì là đê tiện hay sai trái. Ai mà chẳng ham tiền? Hơn nữa, cậu cũng yêu Hoàng Cảnh Du cơ mà.Nhấc điện thoại lên, ấn số máy in ở trong danh thiếp lần trước, một giọng nói ồm ồm vang lên.
"Hoàng tổng phải không ạ? Cháu là Châu Châu đây. Suy nghĩ kĩ rồi ạ, cháu đồng ý…"
Ấy vậy mà cũng đã một tuần rồi.Cậu cũng vẫn còn nhớ, chiều nay, Hoàng Cảnh Du kéo cậu đi làm giấy chứng nhận kết hôn, chẳng nói chẳng rằng, cũng không trách móc một tiếng, cứ lạnh lùng như vậy mà đi, rồi đưa cậu về một căn biệt thự lớn ở ngoại thành.Nhà rộng như vậy, chỉ có hai người ở, thật là lãng phí.Không, thực ra là chỉ có mỗi cậu ở thôi.Giúp cậu xách hành lý vào phòng xong, Hoàng Cảnh Du bỏ đi, bước ra đến cửa thì bị Ngụy Châu gọi giật lại.
"Này! Anh đi đâu vậy?" Hòang Cảnh Du chỉ khựng lại một chút, không trả lời, cũng khôngthèm quay đầu lại, một mạch bỏ đi. Hứa Ngụy Châu bất lực thở dài. Cậu biết, Hoàng Cảnh Du không thích cậu, nhưng cũng không nghĩ đến anh ta lại chán ghét đến mức này, nói cũng không thèm nói một tiếng, nói chuyện với mình bẩn miệng lắm sao? Đứng ngoài cửa nhìn bóng Hoàng Cảnh Du đi khuất, một lúc sau, Ngụy Châu bước vào phòng bếp, chuẩn bị cho bữa tối. Cậu mở tủ lạnh ra, bên trong trống không, chỉ có hai hộp sữa với vài quả trứng. Cậu vội vàng chạy đến siêu thị mua chút nguyên liệu, chỉ sợ Hoàng Cảnh Du về chưa có cơm ăn sẽ bị đói bụng.Không biết anh ta thích ăn gì? Ngụy Châu đẩy xe đi một vòng siêu thị mà vẫn phân vân không biết mua thịt hay cá.
"A… cái này! Em muốn ăn cái này!" – Gian hàng phía sau cậu bỗng vang lên tiếng nói trong trẻo như gió xuân.
"Bảo bối, ăn nhiều đồ ăn vặt quá không tốt, nghe lời anh, đừng ăn cái đó nữa." – Lần này là giọng nam trầm trầm. Hứa Ngụy Châu có chút tò mò, bỏ mớ rau đang cầm trên tay xuống, bước đến quầy hàng phía sau. Nếu như là bình thường, cậu sẽ không vô duyên mà để tâm đến chuyện của các cặp đôi khác, nhưng lần này không hiểu sao cậu lại có cảm giác có gì đó không ổn, vì vậy mới phá lệ đi đến xem xét. Phía trong góc của siêu thị, nơi ít người qua lại nhất, có hai nam nhân đang hôn nhau, một người trong sáng thánh thiện như nắng sớm, người đàn ông cao lớn hơn lại đứng quay lưng lại về phía cậu nên cậu nhìn không rõ, có điều trông rất quen mắt… Hoàng Cảnh Du....?Có phải anh không?Cậu thanh niên xinh xinh kia phát hiện có người đang nhìn thì đỏ mặt đẩy người đàn ông ra, xấu hổ nhìn Hứa Ngụy Châu. Cậu mỉm cười, tỏ ý không sao, trong lòng mơ hồ nhói lên.Người đàn ông theo ánh mắt của cậu thanh niên trẻ quay lại, nhìn thấy Hứa Ngụy Châu đang đứng ở đó, một tia khó chịu xoẹt qua đôi mắt đan phượng đào hoa. Vậy ra… đúng là anh ấy. Ngụy Châu lặng người đi, cảm thấy hô hấp cũng trở nên thật khó khăn, thẫn thờ nhìn bóng Hòng Cảnh Du nắm tay người kia, cùng nhau rời đi.''Tiểu Minh đi thôi, đừng để ý đến cậu ta.''
Ồ… Ngụy Châu cố gắng trấn tĩnh lại, điều chỉnh lại gương mặt, sau đó nhanh chóng bước ra quầy thu ngân tính tiền.Về đến nhà rồi, hình ảnh Hoàng Cảnh Du cùng người con trai kia quấn quít bên nhau vẫn ám ảnh trong đầu cậu, cậu chỉ khẽ mỉm cười, tự nhủ lòng,
Mình có là gì của anh ấy đâu ?
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro