Đệ tứ chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Ngụy Châu ngước nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 11h đêm rồi mà Hoàng Cảnh Du vẫn chưa về.Vốn dĩ là định đi siêu thị mua đồ nấu bữa tối cho anh ta, vạn vạn không ngờ tới anh ta lại cùng người con trai khác ân ái trước mặt mình… Dù sao cũng là đàn ông, việc mình yêu người khác bị "vợ hợp pháp" phát hiện, dĩ nhiên anh ta sẽ rất tức. Hứa Ngụy Châu vô cùng hiểu điều này. Trong căn phòng rộng gần trăm mét, dưới ánh đèn cam ấm áp dịu dàng, người con trai thanh tú xinh đẹp, đôi mắt to tròn long lanh vô hồn nhìn vào các món ăn bày trên mặt bàn.Đều đã nguội lạnh cả rồi. Trong lòng có chút buồn cười, Hứa Ngụy Châu thầm nghĩ. Về làm vợ người ta chưa được một ngày đã bị bỏ rơi thế này, đúng là oan trái mà. Không biết bao giờ anh ta mới về? Cậu ngáp nhẹ, mắt hơi díp lại, buồn ngủ quá rồi. Hoàng Cảnh Du tra chìa khóa vào ổ, mở cửa phòng khách ra. Ánh đèn vẫn còn đang lập lờ, có lẽ cậu ta đang thức. Chợt nghĩ đến cuộc đụng độ vô tình chiều nay, trong lòng Cảnh Du nổi lên cảm xúc vừa hài lòng vừa chán ghét. Từ lâu anh đã tính toán xem làm thế nào để Hoàng Minh và Ngụy Châu gặp nhau, nhẫn tâm bóp chết trái tim cậu, nhưng không ngờ đã tự động thấy rồi.Đập vào mắt là bóng dáng anh căm ghét đến đáng sợ đang tựa đầu vào ghế sofa ngủ ngon lành, cả người khẽ run rẩy. Trời lạnh như vậy mà chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng, cũng không thèm đắp chăn, cậu ta là bị ngu à?
Anh cười khẩy, liếc xéo cậu một cái rồi bỏ lên phòng, đồ ăn nguội lạnh không thèm động đến. Đưa tay bật đèn, Cảnh Du hơi ngạc nhiên. Căn phòng này được dọn dẹp từ khi nào vậy? Ai dọn? Đã mấy tháng rồi anh còn chưa bước vào căn phòng này, hôm nay lúc bê đồ của Ngụy Châu lên anh cũng không vào một bước, sao bỗng dưng lại sạch sẽ được đến thế?
Căn phòng mang sắc xanh lam, huyền ảo, thơ mộng, rèm cửa khẽ bay bay theo làn gió đêm, mang theo chút hơi lạnh của mùa đông.
"A…"
Lúc tỉnh giấc, Ngụy Châu phát hiện ra mình đang nằm ở ghế sofa, cả người co rúm ró. Đầu hơi đau, toàn thân cũng nhức nhức, hơn nữa mũi lại còn thấy ngứa.
"Hắt xì!" – Xem ra đêm qua đi ngủ không đắp chăn nên bị cảm thật rồi.Cậu từ từ ngồi dậy, nhìn thấy trên mặt bàn thức ăn tối hôm qua vẫn còn nguyên vẹn, thịt không bớt một miếng, canh không vơi một giọt, cả đồ vật trong nhà vẫn nguyên ở vị trí cũ. Chẳng lẽ đêm qua Hoàng Cảnh Du không về? Ngụy Châu mỉm cười chua chát, dọn dẹp hết thức ăn đổ vào túi rác, sau đó lên phòng thay quần áo chuẩn bị đi làm.
Không ngờ lại đụng độ Hoàng Cảnh Du ngay trước cửa phòng mình. Ngụy Châu giật mình sửng sốt, rất nhanh lấy lại được tinh thần mỉm cười với anh ta một cái coi như lời chào.
"Cười cái gì? Thần kinh."
"A, tôi xin lỗi…" – Cậu đáp lại, thanh âm nho nhỏ như muỗi kêu, trong lòng chua xót.Vội vàng chạy vào phòng để tránh mặt anh ta, cậu khẩn trương thay quần áo. Dù sao cũng vẫn phải đi làm, không làm không kiếm ra tiền được.
"Cậu đi đâu đây?" – Hoàng Cảnh Du nhìn thấy cậu áo quần chỉnh tề, đầu tóc chải chuốt thì nghi ngờ hỏi.
"Đến công ty." – Ngụy Châu đáp, tiện tay đưa cho Hoàng Cảnh Du một hộp bánh bích quy,
"Thực có lỗi, hôm nay không chuẩn bị bữa sáng cho anh được." – Nói xong bước nhanh về phía cửa xỏ giầy.
"Đứng lại." – Hoàng Cảnh Du bước đến, bóp mạnh cằm cậu, nâng mặt cậu lên nhìn,
"Nghỉ làm đi. Tôi không muốn người ta nói tổng tài tương lai của Hoàng thị không nuôi nổi vợ mình."
Cái gì? Anh ta gọi mình là vợ ư? Có nằm mơ không vậy ? Ngụy Châu trong lòng vô cùng vui sướng, khẽ đáp,
''Dù sao cũng còn phải nộp đơn xin nghỉ, vẫn là hôm nay nên đến đó lần cuối thì hơn.''
Bàn tay Hoàng Cảnh Du siết lại chặt hơn, mặc kệ cậu la lên
''Đau!'',
anh càng cố tình bóp mạnh,
''Cậu dám chống lại lời tôi ?''
''Anh điên à, mau buông ra ! Tôi nghỉ, tôi nghỉ là được chứ gì.'' – Ngụy Châu đau đớn hét lên, cố gắng vùng vẫy, gỡ tay anh ta ra khỏi cằm mình nhưng không cách nào làm được, trái lại cảm giác càng lúc càng đau.
Sự vui sướng ban nãy cậu còn chưa kịp hưởng thụ hết, bây giờ đã chuyển hóa thành nỗi đau, Ngụy Châu cắn chặt răng, cố gắng không để nước mắt trào ra ngoài, giọng nói lạc cả đi,
''Anh buông ra…''
''Hừ.'' – Hoàng Cảnh Du cười nhạt một tiếng, bỏ tay ra. Ngụy Châu cảm thấy như mình vừa được giải thoát, cậu khẽ sờ sờ lên chỗ bị anh ta bóp ban nãy, thấy hơi nhưng nhức.
Cảm giác như vừa bị người ta sỉ nhục vậy.Càng nghĩ càng thấy tủi thân, hốc mắt Ngụy Châu đỏ lên, mũi cũng bắt đầu sụt sịt.
''Khóc ? Tôi làm gì cậu mà khóc ?'' – Hoàng Cảnh Du nhìn thấy cậu đang đứng run rẩy trong góc nhà, khinh thường nói,
''Sao cái lúc la liếm bố tôi để lên chức phu nhân Hoàng tổng tương lai, sao không thấy cậu khóc ? Đê tiện !''
''Anh !'' – Mặc kệ anh ta xúc phạm cậu thế nào, nhưng nói cậu la liếm, không thể chấp nhận được. Trên đời cậu ghét nhất hai từ 'la liếm', nó đã theo cậu đến cả chục năm nay, bây giờ muốn tránh xa cũng không được ư ? Đau lòng, cậu càng khóc to hơn nữa.
''Thật kinh tởm, mau ngậm mồm lại.'' – Hoàng Cảnh Du khinh thường nhìn cậu, sau đó bỏ đi một mạch.
Cậu vẫn đứng đấy, lau sạch nước mắt rồi mới bước lên phòng.
Cậu nằm xuống, thầm nghĩ những tháng ngày tiếp theo của mình sẽ phải sống ra sao đây.Căn phòng tràn ngập màu đỏ, giường đỏ, tủ đỏ, bàn đỏ,… trông rất ấm áp. 
Nhưng trong lòng Hứa Ngụy Châu bây giờ lạnh lẽo đau đớn vô cùng.Nếu anh ta ghét mình đến thế, sao còn cưới mình về ?
Có phải… có phải là bị Hoàng tổng ép buộc không ?Rè rè rè !
Đột nhiên, điện thoại của Hứa Ngụy Châu rung lên.
''Alo.''
''Ca ca, là em đây.'' – Bên kia vang lên giọng nói trẻ con.
''Nam Nam ?'' – Chút buồn bực trong lòng ban nãy đã bay đi mất, cậu vui sướng hỏi lại em trai,
''Sao không ngồi học mà lại gọi điện thoại thế này ? Không sợ bị mắng sao ?''
''Không có, em rất ngoan, là hôm nay giáo viên cho nghỉ tiết này.'' – Nam Nam liến thoắng,
''Ca, cuối tuần em muốn về nhà thăm anh.''
''Thăm anh ?'' – Ngụy Châu hốt hoảng,
''Đừng, Nam Nam, cuối tuần anh phải đi công tác, không ở nhà đâu, em cứ ở lại kí túc đi.''
Cậu vẫn chưa muốn cho em trai biết mình đã đi lấy chồng. Nó mà biết cậu bị ngược đãi như thế, sẽ loạn lên gây khó dễ Hoàng Cảnh Du cho xem.Nam Nam ỉu xìu,
''…Cũng được…''
Ngụy Châu tuy rất nhớ em trai, nhưng cũng không đành lòng để nó biết chuyện này, chỉ dịu dàng nói, ''Ngoan, ngày mai anh sẽ gửi thêm tiền cho em để đi mua sách vở. Gắng học hành cho tốt.''
''Không cần đâu, ca cứ giữ lại đi, em không thiếu.'' – Nam Nam tuy còn nhỏ nhưng cũng rất biết thương anh trai, đúng là một đứa bé ngoan. Ngụy Châu phì cười,
''Cái này anh cho em, đừng bận tâm.'' – Cậu giờ đã trở thành vợ của Hoàng Cảnh Du  rồi, vật chất không phải là vấn đề.
Nói chuyện với em trai thêm một lúc nữa, Ngụy Châu cúp máy, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
Bước vào căn phòng của anh, Ngụy Châu cảm thấy trong lòng có chút rung động.Cậu đóng chặt cửa, nhẹ nhàng đi đến bên giường Hoàng Cảnh Du, nằm xuống tận hưởng cái mùi hương đặc trưng ấy.
Vẫn dịu thơm giống như cái lần anh ôm lấy cậu, hôn lên đôi môi của cậu.
Vẫn thế.
Lại chợt nhớ đến hình ảnh anh cùng người con trai khác hôn nhau trong siêu thị, trong lòng quặn lại. Cậu để tay lên ngực, cố trấn áp cơn đau. Đau lắm, Cảnh Du, Cảnh Du anh biết không ?Nước mắt lại chảy ra rồi…Vô dụng thật, yếu đuối thật, Hứa Ngụy Châu, chẳng tránh anh ấy ghét mày…
Cậu nằm đấy, vô hồn nhìn lên trần nhà, ánh đèn xanh xanh chiếu rọi, nước mắt cứ rơi.Không biết bao lâu, lại ngủ thiếp đi mất. Hoàng Cảnh Du đưa Hoàng Minh về nhà, bảo cậu ấy lên phòng trước đi, còn mình thì đi cất xe.
Hoàng Minh vui vẻ đồng ý, sau đó chạy thẳng lên phòng anh.
Mở cửa ra, cậu thấy một người đang nằm trong đó. Hứa Ngụy Châu nghe thấy tiếng cửa mở cùng tiếng bước chân, giật mình tỉnh lại, lại thấy cậu nhóc hôm trước đang ngây ngốc nhìn mình.Chính là người đã cùng ở với Hoàng Cảnh Du trong siêu thị !
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro