Đệ ngũ chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Minh nhìn thấy Hứa Ngụy Châu đang hoảng hốt đứng dậy thì trong lòng không khỏi bất ngờ.Đây chẳng phải là người hôm trước ở trong siêu thị sao? Tại sao lại ở đây? Lại còn… còn nằm trên giường Hoàng Cảnh Du nữa? Hoàng Minh cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, anh ấy có người khác rồi ư? Không yêu mình nữa ư? Hứa Ngụy Châu bối rối đứng dậy, chân tay luống cuống không biết đặt vào đâu,
"Tôi, tôi…"
Mà ngẫm lại cũng thật buồn cười, xét về mặt pháp lý, cậu là vợ của anh, người lúng túng xấu hổ phải là Hoàng Minh mới đúng, tại sao cậu lại có cảm giác có lỗi như tình nhân bị vợ cả bắt gian tại giường thế này?
Hoàng Cảnh Du đi lên phòng, thấy Hòang Minh cùng Hứa ngụy Châu đang mắt lớn trừng mắt bé, vội vàng tiến đến trước mặt cậu hỏi,
"Cậu làm gì ở phòng tôi?"
"Tôi… dọn dẹp, vô tình lại ngủ quên mất, thực có lỗi…" – Cậu cúi gập người 90 độ trước mặt anh.
"Cảnh Du đây là…" – Hoàng Minh giật giật tay áo anh, khẽ hỏi.
"Đây là người giúp việc anh mới thuê." – Hòang Cảnh Du ôn nhu hôn lên tóc Hoàng Minh, sau đó lạnh lùng nhìn cậu như cảnh vật. Hứa Ngụy Châu đứng im tại chỗ, cảm thấy mình nên chết đi thì hơn.  Hoàng Minh xấu hổ đẩy anh ra, vui vẻ bước đến chỗ cậu nở một nụ cười xán lạn,
"Xin chào, tôi là Hoàng Minh, người yêu của anh ấy.",
sau đó vui vẻ chìa tay
."Hứa Ngụy Châu." – Cậu nở một nụ cười cứng ngắc, bàn tay cũng uể oải nắm lấy tay Hoàng Minh, cơ hồ như không còn chút sức lực nào.
"Xin phép, tôi đi trước." – Cậu bỏ ra ngoài. Nếu còn đứng đó nhìn hai người điềm ngôn mật ngữ với nhau, chắc cậu chịu không nổi  mà khóc thét lên. Hứa Ngụy Châu mở cửa phòng, thả người tự do rơi "phịch" một cái xuống giường.
Đáng ghét………Có phải tình yêu của cậu dành cho Cảnh Du là sai lầm không?
Tại sao anh đối xử với cậu như thế?
Ánh đèn màu cam ấm áp rọi lên từng giọt nước mắt trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu, long lanh đến lạ kì. Hứa Ngụy Châu đồ ngốc!  Hứa Ngụy Châu đồ đại ngốc…Yếu đuối như vậy, kém cỏi như vậy, ngốc nghếch như vậy…Nhìn xem, từ sáng tới giờ đã khóc bao nhiêu lần rồi? Chẳng giống nam tử hán đại trượng phu chút nào hết, hở ra một tí là lại rơi nước mắt.
Đàn ông nhu ngược, anh ấy không thích cũng phải thôi.

Cốc cốc!

Đang thả hồn trên mây, đột nhiên tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào làm cậu tỉnh lại.Cậu miễn cưỡng đứng lên mở cửa, lại nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của Hoàng Minh.
"Hứa Ngụy Châu....  ách, tôi gọi cậu là Tiểu  Châu được chứ?" – Hoàng Minh liến thoắng, nói không kịp thở,
"Tôi cảm thấy hơi đói rồi, mà không biết nấu cơm… Hoàng Cảnh Du bảo nói với cậu, nên, nên…" – Đến đây bỗng dưng im bặt. Ngụy Châu phì cười, cậu ấy đáng yêu như thế, chẳng trách anh ấy thích, cũng phải thôi,
"Tôi biết rồi, cậu đợi tôi một lát."
"Cảm ơn."
Cậu bước từng bước xuống dưới nhà, lại phát hiện ra Hoàng Cảnh Du đang ngồi trên sofa trong phòng khách, thấy cậu bước xuống thì chỉ ngẩng đầu lên liếc qua một cái rồi lại cúi xuống.
Ngụy Châu cười trừ, lắc đầu đi vào nhà bếp.
Chừng 20  phút sau, cơm nước xong xuôi, cậu gọi Hoàng Minh xuống ăn. Hoàng Minh nhìn thấy trên bàn thức ăn bày biện đầy đủ thì sung sướng kéo Cảnh Du lao vào bàn ăn, ăn lấy ăn để. Thức ăn nhét đầy trong miệng, không nói được, chỉ còn cách giơ ngón tay cái ra hiệu về phía Ngụy Châu,
Hoàng Cảnh Du thấy Hoàng Minh đáng yêu như thế thì phì cười, dịu dàng lau đi hột cơm còn dính trên miệng cậu ấy. Hứa Ngụy Châu đứng ở một bên, nhìn cảnh đó, vô thức lùi lại mấy bước, để cho hai người họ có không gian riêng tư.
Cậu ngạc nhiên, không ngờ người như Hoàng Cảnh Du cũng biết cười. Anh cười đẹp lắm, thật đấy. Chỉ tiếc là, không phải dành cho em.
"Ngon lắm sao?" – Hoàng Cảnh Du nhìn Hoàng Minh ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày, ôn nhu hỏi.
"Ngon! Anh không ăn sao?"
"Đồ của cậu ta nấu, anh ăn không nổi." – Hoàng Cảnh Du bình thản đáp, còn cố ý liếc xéo Hứa Ngụy Châumột cái. Cậu giật nảy người, nghe lòng mình thắt lại. Hoàng Minh nghe Hoàng Cảnh Du nói thế thì cũng hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó lại quên đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro