Đệ thất chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Hứa Ngụy Châu đang lau dọn bàn ghế trong nhà thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Chẳng lẽ Hoàng Minh cùng Cảnh Du ra ngoài lại quên không đem theo chìa khoá?
Cậu vội chạy đến mở cửa, thì nhìn thấy Hoàng Minh đang mặt nhăn mày nhó dìu Hoàng Cảnh Du say xỉn đứng ở trước cửa nhà. Hứa Ngụy Châu giúp Hòng Minh đưa anh vào phòng khách ngồi tạm trên ghế sofa, xót xa hỏi,
"Sao anh ấy lại uống say thế?" Hoàng Minh gãi gãi đầu,
"Cái này á, tôi không biết đâu. Tự nhiên nhân viên phục vụ quán bar gọi điện cho tôi, nói rằng anh ấy chỉ đọc mỗi số điện thoại của tôi…"
Chỉ đọc mỗi số điện thoại của cậu ấy? Ngụy Châu chua chát cười, quên mất vốn dĩ cậu và Hoàng Cảnh Du thậm chí còn chưa biết số điện thoại của nhau.
"Cậu mệt rồi, lên phòng anh ấy nghỉ đi. Lát nữa tôi sẽ dìu anh ấy lên." – Hứa Ngụy Châu rót cho Hoàng Minh một cốc nước ấm.
Nhưng Hoàng Minh lại lắc đầu, nói,
"Hôm nay gia đình tôi có việc, không thể ở lại được. Phiền cậu chăm sóc anh ấy giúp tôi."
"Ừ." – Ngụy Châu cười. Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Bầu không khí thật là gượng gạo! hoàng Minh thầm nghĩ, cuối cùng cũng thu hết can đảm nói tiếp,
"Chuyện sáng nay… xin lỗi cậu nhé!"
"Không sao! Cũng chẳng phải lỗi của cậu." Hứa Ngụy Châu  vừa lau mặt cho Hoàng Cảnh Du vừa đáp.
"Có phải… Có phải anh ấy lúc nào đối xử với cậu cũng như thế không?"
"Tôi quen rồi."
Ba chữ "tôi quen rồi" của cậu, ý nói rằng cậu không sao, Hoàng Minh không cần bận tâm, nhưng cậu lại hiểu đó là một lời than.
"Thật sự tôi chưa thấy người giúp việc nào tốt như cậu." – Cuối cùng, Hoàng Minh chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm.Ngụy Châu khẽ cười.Người giúp việc ư? Xem ra Hoàng Cảnh Du cũng quá khinh thường mình rồi.
"Vậy… phiền cậu, tôi về trước." – Hoàng Minh thấy cậu có vẻ không muốn nói chuyện thì lịch sự cáo từ. Hứa Ngụy Châu tiễn Hoàng Minh ra tận cổng, sau đó cẩn thận khoá cửa lại.
Cậu vào trong nhà, tiếp tục lau mặt cho Hoàng Cảnh Du, giúp anh cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài.
"Nói xem, tại sao hôm nay lại uống nhiều như vậy?" – Dù sao anh ta cũng đang say, cậu không sợ mình bị phát hiện.
"Hoàng Minh..... Hoàng Minh… không phải em trai tôi… Nhìn xem…" – Anh giơ ra trước mặt cậu một tờ giấy. Ngụy Châu đón lấy tờ giấy, tâm trạng rối loạn. Thì ra Hoàng Cảnh Du và Hoàng Minh yêu nhau mà không thể đến với nhau, là vì nghi ngờ họ là anh em ư? Thế nên mới có cái chuyện anh ta để cậu bước chân vào Hoàng gia dễ dàng như vậy?
Mở tờ giấy ra, là kết quả xét nghiệm ADN.
"Anh rất yêu cậu ấy?" – Cậu tiếp tục dò hỏi.
"Yêu… Rất yêu… Tôi muốn cưới Hoàng Minh về làm vợ…"
Cậu đau đớn vò nát kết quả xét nghiệm trong tay, giọng lí nhí,
"Vậy còn Hứa Ngụy Châu thì sao? Cậu ta cũng rất yêu anh…"
"Yêu tôi? Hứa Ngụy Châu yêu tôi?" – Hoàng Cảnh Du cười lớn,
"Tình yêu của cậu ta… không đáng một xu… Tôi sẽ, sẽ li dị cậu ta, cưới Hoàng Minh về làm vợ…"
Từng câu từng chữ anh nói ra như siết lấy trái tim cậu. Cậu cầm lấy bàn tay anh đặt lên gương mặt đẫm nước của mình, khẽ nói, giọng lạc cả đi,
"Cảnh Du, em yêu anh, xin anh, đừng bỏ rơi em…"
"Hoàng Minh?" – Cảnh Du say xỉn không biết trời đất là gì, cứ ngỡ trước mặt là cậu người yêu bé nhỏ của mình, bèn vươn tay lau sạch nước mắt trên má Ngụy Châu, thủ thỉ,
"Bảo bối, đừng khóc…"
Cậu vẫn nhớ, lần đầu tiên gặp anh cách đây hơn một tháng, cũng là anh say rượu thế này, cũng là anh nói anh yêu Hoàng Minh, còn có, nụ hôn…Cậu liều mạng tiến đến, áp môi mình lên môi anh.
Chỉ một lần nữa thôi, cậu sẽ không bao giờ dám ảo tưởng mà cầu xin tình yêu của anh nữa đâu. Làm ơn, chỉ nốt lần này thôi…Vốn dĩ cậu là người chủ động hôn anh trước, không ngờ anh lại đem cậu nằm xuống dưới thân mình, hôn cậu thật sâu.Môi răng giao nhau, Hoàng Cảnh Du đem lưỡi mình dò xét khắp khoang miệng Ngụy Châu, sau đó cẩn thận cuốn lấy lưỡi cậu. Hoàng Cảnh Du sau khi hôn cậu đến thoả mãn thì dời mục tiêu xuống xương quai xanh trắng ngần của cậu, cắn nhẹ lên đó, hiện ra một dấu vết đỏ mờ ám. Bàn tay anh di chuyển đến thắt lưng của cậu, bắt đầu mò mẫm cởi bỏ.
Quần áo bị vứt sạch sang một bên, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, nhịp tim dường như hoà làm một.
Anh ôn nhu hôn lên từng ngóc ngách trên cơ thể cậu, đôi môi mềm mại khiến cậu mê mẩn.
Đột nhiên sực nhận ra điều gì, cậu vội vàng đẩy anh ra, lấy tấm chăn bên cạnh che thân.
Mình đang làm cái trò quái quỷ gì vậy?
"Sao vậy?" – Hoàng Cảnh Du không rõ vì sao đang đến đoạn cao trào thì đối phương lại đẩy mình ra. Bình thường Hoàng Minh rất ngoan ngoãn cơ mà, đâu có bao giờ phản kháng như thế này.
"Chuyện này…" – Ngụy Châu bối rối đáp,
"Anh say rồi, mau nghỉ ngơi. Để tôi dìu anh lên phòng."
"Ừm." – Hiếm khi được quan tâm thế này, anh cũng không làm khó cậu. Hứa Ngụy Châu đỡ anh nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho anh. Trước khi đi cậu còn lục lục trong tủ thuốc một viên thuốc giải rượu cùng một cốc nước, đặt lên đầu giường cho anh,
"Sáng mai dậy, nếu đau đầu thì uống cái này, biết chưa?"
"Biết rồi…" – Hoàng Cảnh Du mơ màng đáp,
"Bảo bối hôm nay thật ngoan."
Cậu cười gượng, tắt đèn cho anh rồi nhẹ nhàng khép cửa.Bước xuống phòng khách, cậu vội vàng thu dọn quần áo vung vãi của hai người mang đi giặt.Nếu mình có thêm chút can đảm nữa, có phải giờ này… ở đây…Chợt nhận ra mình đang nghĩ lung tung cái gì, cậu vội vàng lắc đầuđể cho cái ý nghĩ bậy bạ ấy bay ra khỏi đầu mình.Nhưng dù sao, cậu xấu hổ cười thầm, được anh ấy hôn như vậy, mặc dù nhầm với Hoàng Minh cũng chẳng sao, đã mãn nguyện lắm rồi.
Đêm đó, có người chìm vào giấc ngủ trong hạnh phúc, trên môi vẫn còn vương lại nụ cười.
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro