Đệ bát chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng len qua khung cửa sổ, chiếu sáng khắp căn phòng . Hoàng Cảnh Du cau mày tỉnh giấc, lại phát hiện ra đầu đau nhức.Anh ôm lấy đầu từ từ ngồi dậy, nhìn thấy trên chiếc tủ đầu giường có viên thuốc cùng một cốc nước thì uống luôn, cảm giác khó chịu cũng đỡ đi được đôi chút.Nhìn vào trong chăn, còn chưa mặc quần áo, anh bỗng cảm thấy rối bời. Mình và tên tiểu tử đó…
"Cảnh Du" – Hứa Ngụy Châu trên tay cầm cốc trà gừng, đứng bên ngoài phòng khẽ gọi. Mãi sau không thấy động tĩnh gì, đinh ninh là anh ta đang ngủ, bèn đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Hoàng Cảnh Du đang nhìn mình bằng ánh mắt quái dị.Cậu bỗng nhớ lại chuyện tối qua, mặt đỏ dần, bắt đầu ấp úng, "Cái này, tôi, ách, nếu anh vẫn còn mệt thì có thể dùng.",
nói xong liền bỏ lại cốc trà trên chiếc tủ đầu giường, quay người rời đi.
"Đứng lại." – Anh thò tay ra khỏi chăn túm lấy áo cậu.Cậu quay người lại nhìn anh, vẻ mặt chờ mong.
"Hôm qua… là cậu đưa tôi về phòng?"
Cậu cười, gỡ tay anh ra khỏi áo mình,
"Là Hoàng Minh, không phải tôi."
Nhìn thấy vẻ mặt của anh như vừa được giải thoát, cậu cảm thấy hơi đau lòng. Hoàng Cảnh Du sau khi chắc chắn mình không có phát sinh quan hệ với cậu, trong lòng nhẹ nhõm, toan để cậu đi, lại nhìn thấy một vết đỏ trên cổ cậu.Anh đưa tay kéo mạnh tay cậu, Hứa Ngụy Châu vì mất thăng bằng mà ngã xuống giường, đè lên người anh. Rất nhanh, anh đẩy cậu xuống, còn mình thì nằm lên trên.
"Này, anh làm gì…" – Còn chưa nói xong, áo sơ mi đã bị người kia xé rách.Nhìn thấy nửa người trên trên của cậu toàn là dấu hôn đỏ ửng, còn có cả vết cào, mặt Hoàng Cảnh Du nổi lên ba đường hắc tuyến, tiếp tục cởi phăng quần của cậu, lại thấy bắp đùi là nhiều dấu hiệu mờ ám hơn cả. Ngụy Châu vội vã lấy gối để che, không ngờ lại bị anh hung bạo giật ra, vứt xuống dưới đất.
"Bỏ tôi ra!" – Cậu hoảng hốt giãy dụa.
"Bỏ cậu ra?" – Anh cười nhạt, "Sao đêm qua còn leo lên giường tôi?Dám làm thì phải dám chịu."
"Lên giường? Tôi không có lên giường với anh!!!!!!!!!!" – Cậu liều mạng hét, còn định đưa tay đấm Hoàng Cảnh một cái! Nhưng  Hoàng Cảnh Du phản ứng rất nhanh, bắt lấy cổ tay cậu bóp chặt, bẻ quặt ra đằng sau, trói lại cùng bàn tay kia.Cổ tay bị thít chặt đến mức tím lại, lúc đầu là tê rần, sau đó dần dần chẳng còn cảm giác gì nữa.
"Cậu là vợ tôi, đúng không? Phải làm tròn trách nhiệm của một người vợ, như thế mới ngoan." – Anh đưa tay vuốt lên eo cậu, cấu một cái thật mạnh.
"Buông tôi ra! Buông ra!!!" – Cậu sợ hãi hét lên, chân đạp lung tung, vô tình đáp trúng mặt Hoàng Cảnh Du .Anh đưa tay lên môi nơi bị cậu đạp, thấy máu chảy ra thì nổi giận,
"Cậu dám!!", nói xong liền hung bạo ngậm lấy đôi môi nhỏ xinh của cậu.Mùi máu tanh tanh xộc đến tận óc, Hứa ngụy Châu khó chịu chống cự, nhưng cơ thể anh quá lớn, hơn nữa cậu lại còn bị bẻ tay ra đằng sau, sự giãy dụa ngoan cố ban đầu bây giờ chỉ còn là những cái run run yếu ớt, nước mắt tuôn ra như suối,
"Xin anh, buông tha tôi…"Bàn tay thô ráp của anh từ bụng cậu dần di chuyển xuống phía dưới, chuẩn bị tiến vào thám hiểm đoá hoa tư mật chưa một ai động đến kia.

Kính coong! Kính coong!

Đột nhiên, tiêng chuông cửa vang lên! Hoàng Cảnh Du cuối cùng cũng chịu rời đôi môi cậu, đứng dậy bước đến tủ quần áo chọn vài cái rồi mặc vào, trước khi đi còn không quên nhìn cậu một cách khinh bỉ, "Cậu… thật kinh tởm, tôi cương không được!"
Cậu nhếch mép cười gượng, lại thấy mằn mặn nơi khoé môi.
Mình… đáng ghê tởm đến thế sao? Thật ư?Cậu cố hết sức tháo chiếc dây đã trói tay mình lại kia, chật vật mãi mới tháo xong, trên cổ tay hằn rõ dấu vết đỏ chói. Hứa Ngụy Châu cúi xuống định nhặt quần áo mặc vào, lại phát hiện ra tất cả đều đã bị xé rách, miễn cưỡng mặc vào cũng chẳng đủ che thân, bèn lấy cái chăn lên giường anh, quấn quấn lại quanh người rồi vội vã rời khỏi phòng.Ra đến cửa, không ngờ đến sẽ đụng mặt Hoàng Minh ở ngoài hành lang! hoàng Minh ngạc nhiên nhìn người trước mặt, quấn chăn kéo lê một đoạn dài, đầu tóc rối bù, trên tay đầy những vết hằn, cả đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc… Hoàng Minh xót xa đến bên cạnh cậu, ân cần hỏi han,
"Cậu không sao chứ?"
"Không sao!" – Cậu đáp, mắt không dám nhìn thẳng Hoàng Minh, vội vã chạy về phòng mình. Hoàng Minh nhìn theo bóng cậu, lắc đầu cảm thán, Hoàng Cảnh Du đúng là cái đồ bạo lực, người giúp việc mỏng manh yếu ớt như vậy cũng không tha!

Về đến phòng, Hứa Ngụy Châu trèo lên giường trùm chăn khóc một trận thật to. Cậu cảm thấy mình thật nhơ nhuốc, cảm thấy mình thật đáng khinh, cảm thấy mình thật bẩn thỉu. Cậu đã từng mơ ước có một gia đình hạnh phúc thế nào, mà cái gia đình bây giờ của cậu ra sao… Lại nhớ đến tình cảm chân thật của mình bị Hoàng Cảnh Du hung hăng chà đạp, đau đớn biết nhường nào…Tủi thân, tiếng khóc của cậu càng lúc càng to, kinh động đến cả Hoàng Cảnh Du và Hoàng Minh đang ngồi nói chuyện phiếm trong phòng khách.
"Anh mau xin lỗi cậu ấy đi!" – Hoàng Minh giật giật áo anh.
"Không!"
"Hoàng Cảnh Du , anh có chịu nghe lời không thì bảo!???" – Hoàng Minh giận dữ quát vào mặt anh.
"Lắm chuyện, anh xin lỗi là được chứ gì!" – Anh bực mình đứng dậy, từng bước từng bước phẫn nộ chạy lên tầng trên.Lên đến nơi, nghe thấy cậu khóc to như vậy, Hoàng Cảnh Du cảm thấy phiền phức, lỡ bây giờ xông vào cậu ta lại cầm dao chém mình luôn ấy chứ! Vì vậy, anh bèn tặc lưỡi đi xuống, trong lòng không đọng lại một chút áy náy nào. Hứa Ngụy Châu đó là hậu quả cậu đáng phải nhận lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro