Đệ cửu chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Châu, Tiểu Châu, dậy đi, dậy đi…"

Mở mắt ra, lại nhìn thấy Hòang Minh ngồi bên giường với vẻ mặt lo lắng.
"Tôi… Cậu, sao lại ở trong phòng tôi?"
"Cậu bị sốt, hôn mê hai ngày rồi! Là tôi chăm sóc cậu đó."
"Bị sốt ư?" – Ngụy Châu ngồi dậy, lại thấy đầu hơi đau nhức, bất giác đưa tay lên vỗ vỗ, vô tình nhìn thấy cổ tay bị quấn băng trắng.
"Tay tôi…"
"Cậu bị trói chặt đến chảy máu, phải băng lại." – Hoàng Minh cầm lấy tay cậu, cẩn thận kiểm tra. Ngụy Châu im lặng.
"Trên người cậu có nhiều vết thương như vậy, là bị ai đánh ư? Lúc thay quần áo cho cậu tôi thấy rất nhiều."
Cậu quay mặt đi, lảng tránh không đáp câu hỏi của Hoàng Minh.Thấy cậu không trả lời, Hoàng Minh lại hỏi tiếp,
"Là… Cảnh Du, đúng không?"
"Không có, là tôi sơ ý thôi." – Cậu rụt tay lại, mỉm cười với Hoàng Minh
"Tôi cảm thấy hơi đau đầu, phiền cậu, lấy giúp tôi viên thuốc được không?"
"Được thôi." – Hoàng Minh đứng dậy, đến bên tủ thuốc lục lọi một hồi lâu, sau cùng vẫn là không thấy, bèn cười trừ, nói với Ngụy Châu "Cậu đợi một lát, tôi đi mua."
"Làm phiền."
"Không có gì, chúng ta là bạn bè mà."

Bạn bè? Hứa Ngụy Châu ngây người.Mãi đến khi Hoàng Minh đã đi được một lúc lâu rồi, cậu mới hoàn hồn lại, tự mình bước xuống phòng ăn. Hôn mê hai ngày, cũng chưa có gì bỏ bụng, cảm thấy hơi đói một chút. Hoàng Cảnh Du đang ngồi xem TV, thấy cậu xuất hiện, cũng chẳng ý kiến gì, thái độ thờ ơ như người dưng nước lã. Cậu mở tủ lạnh, trong đó vẫn còn một ít thức ăn của ngày hôm trước, bèn mang ra hâm nóng lại, sau đó bê đến bàn ăn, ngồi đối diện Hòng Cảnh Du. Anh lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó trầm giọng nói,
"Kể từ hôm nay, Hoàng Minh sẽ chính thức chuyển đến đây ở với tôi. Đến khi cậu ấy học xong đại học, chúng tôi sẽ cưới nhau." Ngụy Châu giật mình, ngước nhìn Hoàng Cảnh Du xem khuôn mặt anh ta có ý gì là đùa cợt không, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của anh khiến cậu vô vọng, mãi sau mới lí nhí một tiếng,
"Ừ."
Như vậy là sẽ li hôn sao? Không còn được ở bên cạnh anh nữa sao?
"Không hỏi xem bao giờ chúng tôi tổ chức đám cưới sao?" – Hoàng Cảnh Du nhếch mép nhìn cậu mỉa mai.
"Ừm, bao giờ?" – Hứa Ngụy Châu coi như là hoàn toàn không để ý đến thái độ đối địch của anh, trong lòng một mớ rối loạn.
"Sang năm."
Những hơn nửa năm nữa…Ngập ngừng một chút, cậu nói tiếp,
"Vậy, tôi với anh…"
"Li hôn."
Sự thật đã biết là vậy, bản thân cậu cũng đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý nghe câu trả lời, mà phát ra từ chính miệng anh, vẫn còn cay đắng lắm.
"Nhưng…" – Anh kéo dài giọng, dò xét nhìn cậu, "Không phải bây giờ."
Cậu giật mình ngước lên.
"Đừng hiểu nhầm ý tôi." – Hòang Cảnh Du khinh thường,
"Là tôi chơi đùa cậu còn chưa đủ."
À.Ra thế.
"Vậy khi nào anh mới chịu buông tha tôi?" – Ngụy Châu đau khổ hỏi.Đã không yêu, thì hãy dứt, cớ sao còn vô tình mà níu kéo lại?
"Đến khi tôi chán cậu."
"Tôi không phải là đồ chơi của anh!" – Cậu cũng là con người, cũng có lòng tự tôn mà.
"Cậu không phải đồ chơi của tôi, chẳng lẽ lại là đồ chơi của người khác?" –Hoàng Cảnh Du lại nâng cằm cậu lên, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm. Hứa Ngụy Châu lo sợ lại bị anh bóp đau như lần trước, vội vàng gỡ tay anh ra, không ngờ bàn tay ấy lại như gọng kềm giữ chặt lấy cằm cậu.
"Một năm. Tôi mua cậu một năm, làm con rối của tôi." – Cuối cùng anh cũng chịu bỏ cậu ra, rút ra từ túi áo một tấm séc mười vạn tệ, ném thẳng vào mặt cậu.Cậu run rẩy cầm lấy, trong lòng đau đớn,
"Tôi, tôi không nhận."
"Tùy cậu." – Anh lạnh lùng cười,
"Cậu nhận hay không là việc của cậu, còn việc cậu phải phục vụ tôi là điều tất nhiên."
"Tôi phải nghe lời anh? Tại sao chứ?"
"Cậu là vợ tôi, không phải sao? Tôi nhớ là mình vẫn còn giữ tờ giấy đăng kí kết hôn."
"Tôi…" – Vậy ra, trong mắt anh, cậu chỉ là vật để mua bán thôi ư?
"Tiểu Châu, thuốc của cậu." – Hoàng Minh từ ngoài cửa xông vào, trên tay cầm một túi nylon nhỏ, đưa đến trước mặt cậu.
"Cảm ơn." – Ngụy Châu cười cười nhận lấy, sau khi thu dọn bát đũa trên bàn thì bỏ về phòng. Hoàng Minh về rồi, chỗ bên cạnh anh, phải trả lại cho cậu ấy._______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro