Đệ thập chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian một năm quả thực trôi qua rất nhanh.

Ngụy Châu cứ đinh ninh rằng, một năm sống bên cạnh Hoàng Cảnh Du cùng Hoàng Minh sẽ đau khổ biết bao, không ngờ cũng không đến nỗi tệ. Hoàng Cảnh Du , anh ta từ lâu đã chẳng để ý đến sự tồn tại của cậu nên không hạ nhục cậu nữa, nói đúng hơn là chẳng quan tâm.
Vậy cũng tốt! Ngụy Châu thầm nghĩ, ít nhất cũng có thể ở bên cạnh anh, như vậy là quá hài lòng rồi.

Tuần trước, Hoàng Minh chính thức ra trường, không còn là một sinh viên đại học nữa. Ngày cưới cũng đã định vào tháng sau, đúng như lời nói của Hoàng Cảnh Du một năm về trước.
Cậu nhủ thầm, đã đến lúc mình phải đi rồi. Hứa Ngụy Châu mở tủ đồ, lựa vài bộ phục trang thường ngày, tìm trong ngăn kéo vật dụng cá nhân cùng một vài giấy tờ tuỳ thân, cả chiếc laptop mới mua, cả con gấu bông Rilakkuma được mẹ tặng từ hồi còn bé xíu, tất cả đều nhét vào trong vali.
Trước khi đi, cậu còn xao xuyến ngắm lại một vòng căn biệt thự, chỗ nào cũng thấy thân thuộc, chỗ nào cũng vương lại hương thơm của anh. Cậu mỉm cười, nhủ lòng sẽ chôn giấu tình yêu sai trái nàyở nơi đây, không bao giờ đụng đến nữa.
Đang buộc dây giầy, cậu lại sực nhớ ra một chuyện.
Đơn li hôn, vẫn còn chưa viết.Vì thế, Hứa Ngụy Châu vội tháo giầy, kiếm một tờ giấy trắng cùng một cái bút bi, bắt đầu ngồi viết.
"Cậu đi đâu thế?" – Hoàng Minh vừa đi chơi với bạn, về đến nhà lại thấy Ngụy Châu ăn mặc chỉnh chu đang hí hoáy viết, bên cạnh còn có vali, tò mò hỏi.
"Tôi chuyển đến nơi khác sống." – Hứa Ngụy Châu đáp, không ngẩng đầu.
"A? Sao đột ngột vậy? Cậu không ở đây nữa ư?" – Hoàng Minh ngạc nhiên, sau đó thì uỷ khuất vô cùng, "Tiểu Châu, đừng đi mà, tháng sau tôi kết hôn đó, cậu ở lại thêm chút nữa làm phù rể cho tôi cũng không được sao?"
Chính vì tháng sau cậu kết hôn cùng anh ấy, nên tôi mới phải rời đi như vậy! Ngụy Châu cười gượng, cảm thấy nhoi nhói lồng ngực trái.
"Nhất định phải đi sao?"
Hoàng Minh như chú mèo nhỏ làm nũng, lăn qua lăn lại trước mặt cậu.Cậu phì cười,
"Nhất định."
"…Thôi được." – Hoàng Minh thở dài,
"Cậu đi rồi, tôi sẽ nhớ cậu lắm đó, vì cậu nấu ăn rất ngon!"
Ngụy Châu thở dài,  sau đó cũng đáp,
"Tôi cũng rất nhớ cậu."

Lá đơn đã viết xong, Hứa Ngụy Châu cắn chặt môi, đặt bút kí loằng ngoằng vài nét, sau đó đứng dậy đối mặt với Hoàng Minh
"Đi nhé!"
"Tôi tiễn cậu." – Hoàng Minh đi cùng với Ngụy Châu ra đến tận cổng lớn, trên đường đi còn nói một câu,

"Giá như Hoàng Cảnh Du bây giờ cũng ở đây tiễn cậu thì hay quá!"
Ngụy Châu  run nhẹ.

Nếu anh ấy ở đây, tôi sẽ không có đủ can đảm mà buông tay đâu, Hoàng Minh à.

"Tạm biệt Tiểu Châu." – Hoàng Minh vẫy vẫy tay.
"Tạm biệt." – Cậu mỉm cười, sau đó quay lưng đi mất.
Đợi đến lúc bóng Ngụy Châu khuất hẳn rồi, chạy vào trong nhà, Hoàng Minh mới bắt đầu để ý đến tờ giấy đặt trên bàn ở phòng khách, liền tò mò cầm lên đọc.
Đập vào mắt cậu là bốn chữ rất to, được viết ngay ngắn ở chính giữa tờ giấy, đơn xin li hôn.
Phía bên dưới có ghi tên, Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Ngụy Châu. Người viết đơn, đã kí. 
Hoàng Minh hoảng sợ đánh rơi tờ giấy, không phải Tiểu Châu là người giúp việc được Cảnh Du thuê sao, tại sao lại có chuyện li hôn? Thế này là thế nào?Đuổi theo, mau đuổi theo… cậu ấy! Tiểu Châu, cậu đang ở đâu?
Hoàng Minh vội vã chạy ra khỏi nhà, dép cũng không kịp đi, cứ chân trần chạy ngoài đường, mặc cho lòng bàn chân sớm đã đau nhói.
Hướng này, cậu ấy đi hướng này! Tiểu Châu, van xin cậu đừng đi! Tôi muốn biết…Trong lòng Hoàng Minh bây giờ, quặn thắt từng cơn.
Chạy ra đến đường lớn, lại nhìn thấy Ngụy Châu đang đứng chờ đèn xanh, Hoàng Minh hét to,
"Tiểu Châu!"
Cảm nhận có người đang gọi tên mình, cậu quay đầu nhìn, ra là Hoàng Minh đang ở đây.
"Cậu đến đây làm gì?"
"Cậu nói cho tôi nghe, chuyện này là thế nào?" – Hoàng Minh túm lấy cổ áo Ngụy Châu, kéo mạnh.
Nhìn thấy tờ giấy trong tay Hoàng Minh, cậu trách mình sao lại sơ ý như vậy!
"Chẳng có gì cả." – Cậu quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt tổn thương của Hoàng Minh
"Cái đó là quá khứ rồi, không cần để ý nữa. Cầm về đưa cho Hoàng Cảnh Du bảo anh ta kí vào đấy, còn  nữa, đừng làm rách."
"Cậu đừng có đùa tôi! Tôi biết, hai người giấu tôi là vì sợ tôi bị tổn thương! Cậu yêu Cảnh Du, nhưng anh ấy không yêu cậu! Cậu vì yêu anh ấy mà chịu tổn thương, cũng vì tôi mà chịu tổn thương! Cậu nhường Cảnh Du cho tôi, rời đi vì chúng tôi, Hứa Ngụy Châu, tôi biết hết…"
Mọi người đi qua đều tò mò ngoái lại nhìn.Cậu cúi mặt, khó xử vân vê vạt áo.
"Đừng đi, Hứa Ngụy Châu, quay về đi."
Ngụy Châu khổ sở lắc đầu,
"Thực xin lỗi, tôi không thể."
"Thực sự không thể sao? Cậu yêu anh ấy cơ mà? Nghe lời tôi, trở lại đi, đừng vì tôi mà làm nhiều điều như vậy…" – Giọng Hoàng Minh nghèn nghẹn, mũi cũng bắt đầu sụt sịt.
"Tôi xin lỗi, Cảnh Du, là của cậu mà. Tôi đi rồi, cậu phải chăm sóc anh ấy cho tốt." Hứa Ngụy Châu nắm chặt tay Hoàng Minh, mỉm cười.
"Tôi…" – Hoàng Minh biết mình không thể khuyên nhủ cậu thêm được nữa, cũng siết chặt tay cậu, lau nước mắt,
"Biết rồi, tôi… sẽ thay cậu, ở bên anh ấy."
"Tốt." – Ngụy Châu gỡ tay Hoàng Minh,
"Hứa đấy nhé!", sau đó quay lưng chạy thật nhanh, chỉ sợ nước mắt sẽ rơi.
"Khoan đã, Tiểu Châu, đừng chạy, đang đèn đỏ mà!"

"Trời ơi, xe kia chạy nhanh quá, sắp tông phải rồi!"

"Cậu gì ơi, đứng lại, đứng lại mau!"

"Dừng lại! Phanh đi, bộ phanh bị hỏng à?"

"Không kịp rồi…"

Kétttttt…

Tiếng phanh xe đến cháy mặt đường, sau đó…Rầm!

"Mau gọi cấp cứu! Mau lên!"

"Chảy nhiều máu quá, chắc không qua khỏi rồi…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro