Đệ thập nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Ngụy Châu co mình ngồi trên ghế của hành lang bệnh viện, cơ thể mảnh mai yếu ớt run rẩy không thôi, dường như một trận gió thoảng qua cũng có thể cuốn bay cậu đi mất.
Hít thở một hơi thật sâu, tâm trạng vẫn không thể nào bình tĩnh lại được.
Cậu còn nhớ, lúc đó, chiếc xe tải lao đến, lại cảm giác như có một ai đó dùng lực rất mạnh đẩy mình ra, chỉ không ngờ lại là Hoàng Minh.
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngưng đọng lại, trái tim cậu cũng theo đó mà ngừng đập.
Bị đẩy rất mạnh, ngã lăn ra, là gãy xương cổ tay, nhưng nỗi đau vẫn chẳng là gì so với khi tận mắt chứng kiến chiếc xe tải vùn vụt lao đến, đâm thẳng vào cậu thanh niên xinh đẹp như hoa đào kia.
Máu chảy lênh láng, nhuộm đỏ cả mặt đường.
Chiếc xe đi với tốc độ quá nhanh, phanh lại còn không kịp, người bị đâm bị hất đi đến mười mấy mét! Hoàng Cảnh Du lúc ấy còn đang tổ chức họp báo sẽ kế thừa Hoàng thị của cha, biết tin cũng bỏ dở mà lao đến, nhìn thấy Ngụy Châu thì đấm thẳng một nhát vào mặt cậu.

"Mày là đồ khốn!! Em ấy mà có chuyện gì, tao sẽ giết chết mày!!!"

Cậu đã sớm chẳng còn cảm giác gì nữa, tiếng quát mắng giận dữ chỉ nghe ù ù bên tai như mấy con ong phiền phức vậy.Cú đấm đó rất mạnh, cậu còn không thèm tránh, rất nhanh khuôn mặt thanh tú đã bị sưng lên một mảng tím bầm, khoé môi lại chảymáu, cũng không thèm đưa tay mà quẹt đi.
Nỗi đau thể xác như vậy, so với sự trống rỗng trong lòng cậu, có là gì.Chiếc xe đó đâm mạnh như thế, không chết thì cũng là tàn phế suốt đời.
Cậu nhếch mép cười chua xót, khoé miệng đỏ máu cong lên một đường.
Đáng lẽ người bị tai nạn nên là cậu mới phải, không phải là Hoàng Minh. Cậu ấy vô tội, lại còn rất tốt bụng, không những không ghen tuông với cậu mà còn khuyên nhủ cậu quay về với Cảnh Du đi.Cậu ấy tốt như thế, Hứa ngụy Châu cảm thấy mình không xứng với tình cảm quý mến của Hoàng Minh dành cho cậu.
---------
"Làm phiền."
"Không có gì, chúng mình là bạn của nhau mà."
-------------
Nước mắt vô thức chảy xuống má cậu, một giọt, hai giọt, ba giọt,…Hoàng Minh, tôi xin lỗi…Lúc này, đèn cấp cứu chợt tắt.
Nhìn thấy một vị bác sĩ áo blouse trắng bước ra, Ngụy Châu ngẩng đầu lên, Hoàng Cảnh Du vội lao đến.
"Bác sĩ, tình hình thế nào?"
"…Tôi…"
"Mẹ kiếp, tôi hỏi ông tình hình thế nào, ông bị điếc à??!!!!" – Hoàng Cảnh Du tức giận túm lấy cổ áo vị bác sĩ, hét thẳng vào mặt ông ta.Bác sĩ bị anh doạ sợ, mặt tái mét,
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nạn nhân mất nhiều máu, hơn nữa chấn thương rất nặng, không, không thể cứu chữa được…" Hoàng Cảnh Du nghe xong, bàn tay bỗng nhiên vô lực buông cổ áo ông ta ra, gương mặt trắng bệch. Ngụy Châu ngồi ở một góc, lắc đầu nguầy nguậy. Cậu muốn tỉnh lại khỏi giấc mơ chân thực đến đáng sợ này, tại sao mãi mà vẫn không thức giấc.
Cảm giác yên lặng thật đáng sợ…Chiếc cán đẩy Hoàng Minh được phủ một tấm vải trắng đi ra, Hoàng Cảnh Du như điên lao đến, định giật tấm vải khỏi người cậu ấy, không ngờ lại bị Hứa Ngụy Châu giữ tay lại.

"Buông ra!" – Anh gằn giọng. Người yêu bé nhỏ đáng thương của anh đang ở ngay đằng kia, trước mặt anh này, tại sao không cho anh nhìn?
Cậu cật lực lắc đầu, ôm anh thật chặt.

"Tao nói mày buông ra! Khốn kiếp, có hiểu không hả?" – Hoàng Minh sắp bị đưa đi rồi, anh muốn ôm cậu ấy, sắp không kịp rồi…

"Đừng nhìn, Cảnh Du, đừng nhìn,…" – Cậu không thể giữ nổi nữa, làm ơn, anh đừng nhìn cậu ấy, cậu ấy chết rồi, trông kinh khủng lắm, không còn xinh đẹp như trước nữa đâu mà, Cảnh Du, van cầu anh…Trông thấy Hoàng Minh bị các bác sĩ đưa đi xa dần, tròng mắt Hoàng Cảnh Du nổi lên đầy những tơ máu.

Bốp!

Đá một cú thật mạnh vào bụng Ngụy Châu! Cậu vốn đã gầy gò, bị tấn công mạnh như vậy, miệng lại chảy ra một giọt máu, ngã lăn ra đất. Hoàng Cảnh Du xách cổ áo cậu lên, dùng bàn tay to lớn bóp chặt cổ cậu. Ngụy Châu không thở được.
"Đều là tại mày!" – Anh hét to.

Ừ, đều là tại em…Anh giết em đi, đền mạng cho cậu ấy…

"Này!" – Mọi người đứng xung quanh đều hoảng sợ, lỡ như cậu nhóc kia bị nghẹt thở đến chết, đây sẽ là án mạng đó,
"Mau buông,buông cậu ấy ra…"
"Cút hết!" – Anh hét lên phẫn nộ.Mọi người lo lắng nhìn Ngụy Châu, dần dần tản đi. Hoàng Cảnh Du thả tay, Ngụy Châu ngã khuỵu xuống, ôm cổ ho lấy ho để.
Anh không nói gì, chỉ giận dữ cầm lấy cổ tay nơi bị gãy xương của cậu, lôi xềnh xệch xuống hầm, ném cậu thẳng vào trong xe.
Đau đớn như vậy, Ngụy Châu cũng không rên lên một tiếng.
Điên cuồng lái xe về nhà, anh mở cửa phòng mình, nhốt cậu vào trong đó, sau cùng khoá cửa lại rời đi.Anh cầm điện thoại lên, gọi điện cho đám vệ sĩ,

"Trông chừng cậu ta thật cẩn thận, không để cậu ta ra khỏi phòng khi chưa có sự cho phép của tôi!"
______________________

"Thả tôi ra, thả tôi ra…"Cậu hò hét nửa ngày trời, đấm cửa đến chảy máu tay, cũng không có một tiếng động nào đáp lại.
Cũng phải! Ngụy Châu chợt nhận thấy hành động của mình là vô lý, uể oải ngồi phịch xuống sàn, nước mắt lưng tròng.
Là lỗi của cậu, là lỗi của cậu mà… Sao không để cậu chết đi, tại sao lại là cậu ấy?
Là cậu đã hại Hoàng Minh đến chết! Hứa Ngụy Châu mày thật đáng khinh!
Bóng dáng bé nhỏ tinh nghịch của Hoàng Minh cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu, xem lẫn với hình ảnh cơn phẫn nộ của Hoàng Cảnh Du lúc chiều nay…

hỗn loạn, hỗn loạn

.Bây giờ anh đang làm gì? Có phải là mượn rượu giải sầu không? Nhưng anh say rồi, Hoàng Minh cũng chẳng thể nào đưa anh về nhà được nữa…
Đột nhiên, phía sau lưng truyền đến tiếng mở cửa lạch cạch.Cứ ngỡ Hoàng Cảnh Du đã về, không ngờ lại là một người đàn ông lạ mặt cao to lực lưỡng mặc bộ quần áo màu đen.
"Dịch thiếu gia, bữa tối của cậu…"
Ngụy Châu nhất thời không hiểu gì.Là đưa cậu đến căn biệt thự này, là thuê người phục vụ cậu như vậy, có phải anh ta muốn cậu áy náy đến mức tự giết mình luôn đúng không?
Hoàng Cảnh Du, anh cũng thật là có dã tâm đi. Nếu muốn giết thì cứ giết, hành hạ tôi làm cái gì? Anh sung sướng lắm sao?
"Thiếu gia đừng hiểu nhầm, là Hoàng thiếu gia đã dặn phải chăm sóc cậu thật tốt, không có tính toán gì đâu ạ!" – Người mặc đồ đen như có thể hiểu được suy nghĩ của cậu, vội vàng thanh minh.
"Tôi không đói, cảm ơn." – Cậu quay người, trèo lên giường trùm chăn. Người vệ sĩ thấy cậu không muốn ăn, cũng chẳng bắt ép, liền khoá cửa phòng lại rồi bước xuống lầu, nhìn thấy Hoàng Cảnh Du đang đau buồn lo tang lễ cho Hoàng Minh, không muốn làm phiền.

"Không ăn?"

"Phải."

"Đem cốc nước bỏ thuốc lên cho cậu ta."

"Dạ."

Ngụy Châu lại đột nhiên được đưa cho một cốc nước ấm. Dù sao cũng đang khát, cậu chỉ thẫn thờ nhận lấy rồi uống sạch. Một lúc sau lại cảm giác trong người nóng dần lên, cơn buồn ngủ cũng ập tới, cậu không cưỡng lại nổi mà thiếp đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro