Phiên ngoại 2: lễ kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Châu....Bảo bối.…"
"Cái gì… Biến…" – Cậu uể oải kéo chăn lên che mặt, tiếp tục ngủ vùi.

Hoàng Cảnh Du bất lực phì cười, thò tay vào bên trong tấm chăn tóm lấy bàn chân của cậu, gãi gãi vài cái thật nhẹ.

"Cái gì vậy! Cút đi!" – Lòng bàn chân có cảm giác nhột nhột, cậu rùng mình đạp đạp vài cái, chiếc chăn tội nghiệp một cước đáp thẳng xuống đất.
Anh đưa tay hất mái tóc cậu lên

"Dậy thôi."

"Không…"

"Dậy thôi nào, mặt trời chiếu tới mông rồi này."

"Không mà, sao anh phiền thế!" – Ngụy Châu tức giận đấm anh một cái, vục mặt vào gối, đưa tay bịt tai lại. Hoàng Cảnh Du thực sự bó tay rồi.
Đúng là tối qua quả nhiên không nên hành hạ em ý mà, bây giờ đến cái mắt còn không nhúc nhích nổi thì biết phải làm sao!
Tích tắc tích tắc, chiếc đồng hồ nhẩm đếm từng giây. Chỉ còn hai giờ nữa là hôn lễ bắt đầu tiến hành rồi, mà cái cục thịt nho nhỏ này vẫn còn lười biếng nằm ở đây là cái thể thống gì!

"Dậy đi, tối anh đưa em đi ăn sủi cảo, thịt nướng...."

"Thích thì đi mà ăn một mình đi, đồ thần kinh."

"Rồi rồi anh không ăn nữa anh không ăn nữa, em mau đi đánh răng rửa mặt đi." – Biểu cảm của Cảnh Du bây giờ như kiểu muốn khóc mà không khóc nổi, bất lực đến nỗi chỉ còn biết nhe răng cười như mếu.

"Zzzzzzzzz………"

Sức chịu đựng của Cảnh Du đã chạm đến cực điểm, anh tức giận quăng gối, cầm điện thoại đập cái 'bốp'

"Hứa Ngụy Châu! Em có mở mắt ra ngay không thì bảo! Nếu không thì đừng có trách anh nặng tay !"
"…."
"A thôi thôi đừng dỗi đừng dỗi bảo bối đừng dỗi anh biết lỗi rồi." – Nếu như có phóng viên ở đây, nhất định gương mặt này của anh hiện giờ sẽ được lên trang nhất báo, bảo đảm bán chạy không sót một tờ!

Đúng chuẩn thê nô!

Hoàng Cảnh Du, đây chính là những gì nhà ngươi phải trả giá!

Đã cứng đầu như vậy, chỉ còn cách sử dụng tuyệt chiêu thôi!

"Bảo bối." – Anh bò lên giường, cả người đè lên người cậu, cúi xuống cắn lên vùng cổ một cái

"Em muốn ngủ, được, vậy anh sẽ cho em ngủ đến hết tuần này !"

Cậu nghe có tiếng kéo khoá quần 'roẹt', sau đó cảm giác như cơ thể mình bị xâm phạm, ngay lập tức mở mắt ra, liền nhìn thấy cơ thể cường tráng của Cảnh Du đang đặt trên người mình.

"Tên điên này! Mau cút đi!" – Ngụy Châh tức giận giựt tóc anh một cái.

Không ngờ Hoàng Cảnh Du không những không dừng lại mà động tác còn trở nên gấp gáp hơn

"Xin lỗi em, bảo bối, đã làm thì phải làm cho xong, nếu không thằng nhỏ này sẽ nghẹn chết, mà nghẹn chết rồi thì lấy gì hầu hạ em, phải không bảo bối?"

Giọng nói mười phần nguy hiểm!

Cậu ai oán la lên một tiếng, thầm trách mình tại sao bản thân lại sơ ý như vậy, để cho tên kia lại có cơ hội lợi dụng cơ hội chứ!
________________________

Ngụy Châu uể oải ngồi trước bàn trang điểm, đầu cứ gục lên gục xuống. Cậu  bị Cảnh Du hành hạ đến tận nửa đêm, lăn đi lăn lại mấy vòng, vừa mới chợp mắt được có tí xíu đã bị lôi dậy, rồi tiếp tục thêm một hiệp nữa.

Nếu ngày nào cũng cứ như vậy,  chẳng mấy chốc...haizzzzz Hắn ta quá lợi đi!....
A, đau quá đi.

"Ngụy Châu, có người gửi bưu phẩm cho cậu này." – Đột nhiên, một người bạn đem đến một chiếc hộp nhỏ, đặt xuống trước mặt cậu.

"Cảm ơn."

"Đừng khách sáo." – Anh ta khẽ gật đầu, sau đó xoay người bỏ đi.
Chiếc hộp bằng bìa cứng, trông khá to, có đục hai chiếc lỗ lớn. Cậu tò mò ghé mắt vào xem, thấy loáng thoáng thứ gì đang lượn đi lượn lại, trông lông lông lá lá.

Đưa tay mở ra, thứ lông lá đó liền nhảy phốc ra ngoài.

"Tiểu Miêu?" – Ngụy Châu sửng sốt.
Con mèo nhìn cậu đầy vẻ vui mừng, nó dụi dụi đầu vào chân cậu.
Cậu xúc động ôm lấy nó vào trong lòng, dịu dàng nựng nựng nó.
Con mèo cũng rất ngoan, liếm liếm tay cậu, để yên cho cậu bế.

"Ngụy Châu, đến giờ làm lễ rồi."
"Tôi ra ngay đây." – Cậu mỉm cười, đặt con mèo xuống đầy nuối tiếc

"Haizzz, phải gửi mày đi rồi không tên đó thấy sẽ không để yên mất, tao sẽ đến thăm màu thường xuyên mà!"

Sau đó đi theo người bạn kia đến chỗ mục sư. Hoàng Cảnh Du đang đứng đó, quay lưng lại về phía cậu, một thân vest đen, càng làm tăng thêm vẻ ma mị vốn có.

Anh từ từ quay đầu lại, nhìn cậu mỉm cười thật tươi.

Nam Nam cùng cậu bước đến, đứng bên cạnh anh.

"Hứa Ngụy Châu, con có nguyện ý cả đời chỉ yêu một mình Hoàng Cảnh Du, cùng cậu ấy nắm tay đến già hay không?"

"Con nguyện ý."

"Hoàng Cảnh Du, con có nguyện ý cả đời chung thuỷ với Hứa Ngụy Châu, cùng cậu ấy nắm tay đến già hay không?"

"Con nguyện ý."

Khoảnh khắc nghe ba tiếng ấy thốt ra từ miệng anh, cậu liền cảm thấy tai mình ù đi, nước mắt vô thức theo hai má chảy xuống, khoé miệng lại cong lên một chút.

Anh cầm lấy bàn tay cậu, đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út.

Từ kim loại truyền đến cảm giác lành lạnh, viên kim cương dưới ánh sáng mặt trời trở nên lấp lánh. Hoàng Cảnh Du kéo cậu vào lòng, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, có vị của nước mắt.

Tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt.

Đột nhiên nhận thức được điều gì đó, Ngụy Châu mở mắt ra, nhưng môi vẫn không rời khỏi đôi môi của anh, liếc xuống ghế ngồi của khách mời.

Quả nhiên…..nhìn thấy bóng dáng người đó cũng đang vỗ tay chúc mừng.
Lưu Chí Hoành đứng ở hàng ghế cuối cùng, miệng tuy nở nụ cười tươi nhưng đôi mắt vẫn không che giấu nổi một màu đỏ ngầu, miệng hơi mấp máy.

"Tiểu Châu… Em nhất định phải hạnh phúc."

Tiểu Hoành, xin lỗi đã làm lỡ mất thời gian của anh, xin lỗi đã lừa dối anh, lừa dối chính mình, thì ra em yêu Hoàng Cảnh Du đến thế, yêu rất nhiều, hơn yêu anh. Em xin lỗi, tha thứ cho em rồi sống hạnh phúc nhé!

Vậy là từ đây, hai con người ấy chính thức về một nhà. Dùng cả cuộc đời để yêu thương lẫn nhau, bù đắp những lỗi lầm đã gây ra.
Duyên phận cho ta gặp nhau, nghịch cảnh khiến ta xa nhau, nhưng đã là định mệnh của nhau, nhất định sẽ quay về.

Hoàn rồi😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro