Phiên ngoại 1: Nhật ký của Châu Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x tháng x.
Vỗn dĩ không có thói quen viết nhật kí đâu, nhưng ngày hôm nay có chuyện lạ quá, muốn ghi lại để sau này khỏi quên.
Chẳng là lúc tan ca, đi về nhà lại gặp một người đàn ông tên Hoàng Cảnh Du. Anh ta có vẻ là con nhà giàu sang, ngũ quan cân xứng, nhưng mà, nhưng mà, ở đâu ra cái kiểu say rượu rồi cưỡng hôn người khác như thế!
Anh nghĩ như thế là hay ho lắm chắc!?
Nụ hôn đầu của tôi, gìn giữ suốt hơn hai chục năm nay, có trả lại được không!
Trả lại được không!
Tên bát đản!Mà khoan khoan khoan khoan, sao tự nhiên mặt đỏ thế này!?

Aishhh, đi ngủ thôi, không nghĩ nữa!...

Đệch, không ngủ được là thế quái nào!_______________________

Ngày x tháng x.
Lại một sự kiện trọng đại khác.
Hôm nay, Hứa Ngụy Châu  này chính thức kết hôn.
Hmm, kết hôn, đối với người khác hẳn là một mốc đánh dấu vô cùng quan trọng trong cuộc đời. Nhưng tại sao... tôi cứ thấy nó thế nào ý!
Hình như anh ấy không được vui.
Trở thành vợ của người ta rồi, nhất định sẽ chăm lo cho gia đình nhỏ này thật tốt, sẽ học cách yêu thương chồng hết mực.
_______________________
Ngày x tháng x.
Anh ấy không yêu tôi.
Sau này tôi mới được biết, anh ấy đồng ý cưới tôi là vì cái chức tổng tài.
Là vì bị bố gượng ép.
Anh ấy có người yêu rồi, tên Hoàng Minh.
Cậu ấy dễ thương lắm,còn rất trẻ, tính cách nghịch ngợm đáng yêu không thể không cưng cho được. Đứng bên cạnh cậu ấy, tôi cảm thấy bản thân mình thật thua kém quá, như trở thành một kẻ dư thừa vậy.
Hai người họ đẹp đôi như thế, tại sao lại không thể danh chính ngôn thuận đến được với nhau?
Vì cớ gì lại cứ phải dằn vặt một kẻ ngoài cuộc là tôi?__________________________
Ngày x tháng x.Có nhiều chuyện đau lòng quá, mà chẳng thể nào viết ra hết được,vì chỉ sợ cứ nghĩ đến là lại như thể sẽ đau đến mức chết đi...

___________________________

Ngày x tháng x.
Anh ấy đánh tôi.
Anh ấy động thủ với tôi!Lần đầu tiên có một người ra tay với tôi như vậy, hơn nữa lại còn làngười mà tôi một mực yêu thương!
Từ bé tôi chưa bị bố mẹ đánh bao giờ, khi bị gửi vào cô nhi viện cũng đều được mọi người bảo vệ hết mực, đi học cũng chưa ai dám bắt nạt tôi.
Thế nhưng anh ấy lại tát tôi hai cái, đến mức tôi không đứng vững được mà ngã lăn ra.
Nhìn những giọt máu chảy từ khoé miệng lẫn với nước mắt tuôn ra như thác, hương vị vừa mằn mặn vừa tanh nồng, ngực trái đau lắm.

Đau... Hoàng Cảnh Du, em đau...
___________________________
Ngày x tháng x.
Tôi... cũng không biết phải viết những dòng này như thế nào nữa.
Anh ấy đưa tay kéo tôi lại, tôi liền ngã vào lòng anh. Anh đặt tôi nằm xuống dưới thân, bắt đầu đưa tay xé quần áo tôi.
Tại sao giây phút ấy đầu óc tôi lại trống rỗng đến mức vô dụng như thế này?
Bàn tay anh vuốt ve cơ thể tôi, trượt dài trên làn da tôi.
Đến khi đã chạm đến nơi đó, thật may, tiếng chuông cửa đã giải thoát tôi.
Anh ấy nói, tôi thật kinh tởm, anh ấy cương không nổi.
Ha ha...Cũng đúng, nam nhân với nam nhân, lại còn với một kẻ đáng ghét như tôi, ai mà yêu thương cho nổi, đã thế lại còn bàn đến chuyện chăn gối nữa?
Nhưng mà, vẫn tủi thân lắm.
Nhìn đống quần áo trên sàn rách rưới hơn cả một đám giẻ lau, tôi chỉ còn cách lấy chăn che thân rồi bỏ chạy về phòng mình.
Ấy thế mà vẫn thật tình cờ, lại đụng mặt Minh ở trước cửa, ánh mắt toàn bộ đều là ngạc nhiên.
Về đến phòng, cảm giác thật nhục nhã, thật đau đớn, khóc một trận thật to, đến mức đã ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng không biết...
_________________________
Ngày x tháng x.
Dạo này, anh ấy đã thôi không làm khó tôi nữa, bản thân tôi cũng bớt đau đớn được phần nào.
Còn có, bọn họ sắp kết hôn rồi, tại sao tôi lại không thể chúc phúc được thế này?________________________
Ngày x tháng x.
Hoàng Minh đi rồi.
Chỉ vì cứu tôi, cậu ấy đã đi rồi, bỏ lại Hoàng Cảnh Du như thế.
Khốn kiếp, tại sao người chết đi không phải là tôi!Anh ấy đánh tôi, đau quá, sắp không chịu nổi nữa... Nhưng thế cũng đáng mà, có giết tôi đi thì cũng vẫn đáng!
______________________
Ngày x tháng x.
Tôi cũng không ngờ đến, chỉ vài tiếng đồng hồ sau đó, bản thân mình đã bị cưỡng hiếp!
Có tin được không, có tin được không, có tin được không!!
(Phần này chữ bị nhoè đi do nước mắt nhỏ xuống).
Anh ấy lột sạch quần áo của tôi, một mảnh vải cũng không để lại, sau đó cột chặt chân tay tôi vào giường, không thể chống cự.
Anh ấy không làm gì cả, cứ thế đâm thẳng vào bên trong, chạm đến nơi sâu nhất.
Tôi cảm giác như cơ thể mình bị xé toạc, sau đó ngất lịm đi.
Nhưng trong cơn mê man, tôi vẫn thấy cơn đau từ hạ thân truyền đến tim, từ tim truyền đến đại não; tôi nghe thấy âm thanh va chạm khô khốc cùng tiếng thở dốc của người đàn ông; tôi cảm nhận một luồng chất lỏng ấm áp trào ra bên trong hậu huyệt, mấy lần như thế; tôi biết, tôi không còn yêu người đàn ông này nữarồi...
Anh ấy mặc kệ tôi đã bất tỉnh, bên dưới máu chảy ướt đẫm nhuộm đỏ drap trải giường, cứ tự thoả mãn dục vọng của mình trên thân thể tôi như thế...
_______________________
Ngày x tháng x.
Lại một lần nữa, chúng tôi lại làm tình, ngay khi vết thương của tôi vẫn còn chưa khỏi.
Nhưng lần này, không hề có chút tình yêu, chỉ đầy ắp tham vọng chiếm đoạt.
________________________
Ngày x tháng x.
Thái độ của anh ấy với tôi đã khác hẳn rồi, nhưng như thế thì cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu? Thân cũng đã mất, chỉ còn là một tên nhơ bẩn đáng khinh mà thôi.
Tôi muốn chết, tôi muốn kết thúc cuộc đời mình nên đã tự sát ở trong phòng tắm.
Nhưng khi tỉnh lại, đã phát hiện mình đang nằm ở trong bệnh viện mất rồi.
______________________
Ngày x tháng x.
Tôi gặp lại Lưu Chí Hoành, mối tình đầu vừa ngọt vừa đắng của tôi.
Sau bao nhiêu năm xa cách, tưởng chừng như là vĩnh viễn, anh ấy cứu tôi, nói rằng anh ấy yêu tôi.
Thật không thể nào tin được.
Chỉ là, vì sao, đầu óc tôi luôn tràn ngập hình bóng của Hoàng Cảnh Du thế này...?
_____________________
Ngày x tháng x.
Lưu Chí Hoành cầu hôn tôi. Nhìn chiếc nhẫn bằng bạc đeo trên tay lấp lánh, tuy không quá tinh xảo và đắt tiền, nhưng tôi biết, đó là tất cả tấm lòng của anh.
Bản thân cảm thấy thật may mắn vì có thể gặp được một người đàn ông tốt như vậy, nhất định sẽ không phụ lòng đâu, sẽ cùng anh nắm tay nhau đi đến cuối con đường này.
_____________________
Ngày x tháng x.
Đếm ngược đến ngày kết hôn, còn 76 ngày nữa.
______________________
Ngày x tháng x.
Tôi đã gặp lại Cảnh Du rồi, chỉ là... anh ấy bị mất trí nhớ.
Tôi bị người ta hãm hại, đến mức suýt phải đi tù oan, nhưng là anh đã ra tay cứu giúp, với điều kiện, bán thân một đêm.
Chỉ còn duy nhất cách này, bản thân cũng tuyệt vọng quá.
_______________________
Ngày x tháng x.
Anh ấy đưa tôi đến ngôi biệt thự đó, nhà cũ của tôi.
Tôi căng thẳng ngồi trên giường chờ anh ấy tắm xong, đầu óc lơ lửng như người mất hồn.
Sau đó... Tất nhiên, mọi người biết chuyện gì xảy ra rồi đấy.
Chỉ là, làm xong, anh ấy ôm lấy tôi, dịu dàng hỏi có thể ở bên nhau được không?
Tôi còn tưởng bản thân mình nghe lầm cơ.
Tôi đã từ chối.
Đếm ngược đến ngày kết hôn, còn 24 ngày nữa.
________________________
Ngày x tháng x.
Đã lâu không viết nhật kí.
Tôi chia tay Lưu Chí Hoành rồi.
Cũng tốt, là một biện pháp giải thoát cho cả hai, chỉ là... cuộc chia tay cách hôn lễ chỉ đúng một tuần.
Đó gọi là sai người, đúng thời điểm.
Tạm biệt mối tình đầu của em, anh nhất định phải hạnh phúc nhé!
Còn nữa, Hoàng Cảnh Du cầu hôn tôi rồi.
Tôi vừa mừng vừa sợ, cảm xúc phức tạp trấn áp lí trí, bỗng nhiên bật khóc.
Không biết, bản thân có đủ can đảm để đặt niềm tin vào anh một lần nữa hay không?______________________
Ngày x tháng x.
Anh ấy nói, sẽ tự động rời xa tôi, không tới làm phiền tôi nữa.
Khoảnh khắc ấy, rất sợ, rất sợ. Sợ phải rời xa anh, sợ không còn được nhìn thấy anh, sợ sẽ không còn có thể nằm trong vòng tay rắn rỏi của anh mà tận hưởng cảm giác được yêu thương ấy nữa.Tôi đã hiểu ra, trái tim của mình lại bị anh cướp đi một lần nữa rồi,haizz.
______________________
Ngày x tháng x.
Không thể ngờ được, một Hoàng Cảnh Du lạnh lùng chín chắn khi ở trước mặt người mình yêu lại có thể trẻ con đến như vậy.
Anh ấy nói đôi môi tôi là của anh.
Anh ấy nói trái tim tôi là của anh.
Anh ấy nói, tiểu cúc hoa bé nhỏ đáng thương ấy cũng là của anh.
Ngay sau đó thì dùng hành động chứng minh luôn, ngay trên bãi biển.
Cũng thật may, lúc đó là ban đêm, vắng lặng không một bóng người, nếu không tôi sẽ xấu hổ đến chết mất. Nhưng mà cái cảm giác cứ mở mắt ra là nhìn thấy trời đất bao la như vậy, chỉ muốn độn thổ luôn, aaa....
_____________________
Ngày x tháng x.
Đếm ngược đến thời gian kết hôn, còn ba mươi phút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro