Đệ tam thập tứ ( End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, lương duyên như nước chảy xuôi dòng, chỉ gặp một lần rồi thôi, nếu không biết cách giữ lại, sẽ đánh mất mãi mãi, vĩnh viễn trôi tuột khỏi cuộc đời nhau.

Nhưng Hoàng Cảnh Du lại không nghĩ vậy.

Một lần sai lầm của anh, tội lỗi của anh, đã chia cắt duyên số hai người.
Nhưng trên con đường đời vừa rộng vừa dài ấy, lại một lần nữa có cơ hội ở bên nhau đó là duyên, cùng nhau nối lại sợi chỉ đỏ buộc trên ngón áp út, đó gọi là phận.
Còn nhớ buổi tối ngày hôm đó, cùng nhau chơi đùa như những đứa trẻ, hắt nước vào người kia đến ướt sũng, rồi ôm lấy nhau mà run vì cái lạnh.
Lúc đó, anh đã hỏi Ngụy Châu rằng, có hối hận vì hai năm trước đã từng yêu anh không?
Có hối hận vì đã để anh chà đạp không chút thương tiếc như vậy không?

Cậu mỉm cười, nói rằng, em không hối hận, vĩnh viễn không hối hận, bởi vì nếu không có những đau đớn ấy, làm sao có thể đánh đổi được giây phút hạnh phúc ngày hôm nay?
Chính khoảnh khắc ấy, cậu đã chủ động dâng hiến đôi môi của mình cho anh.
Bờ môi cậu có vị mằn mặn của biển cả, có vị tanh nồng của máu tươi, có vị đắng chát của quá khứ, có vị ngọt dịu của tương lai, có vị nóng bỏng của hiện tại.
Hai thân thể nóng đến rực lửa nhẹ nhàng cuốn lấy nhau, trao cho nhau những tình cảm ái ân chân thật nhất.
Dưới ánh sao nhạt nhoà.
Giọt sương đêm sắp tan.
Cậu nói, tất cả những gì của em đều thuộc về anh.

Anh hỏi lại, tất cả, tức là anh muốn làm gì cũng được hay sao?

Cậu nói, đúng vậy, chớp chớp đôi mắt to tròn trong vắt.

Anh cười khẽ, đưa bàn tay chạm vào môi cậu, nói rằng cái này là của anh.
Đưa bàn tay đến nơi chỉ cách trái tim cậu một lớp thịt, nói rằng cái này là của anh.

Đưa bàn tay xuống dưới hạ thân cậu còn đang trần trụi, nói rằng cái này cũng là của anh.

Sau đó… Vừa mới nghĩ đến đã thấy xấu hổ rồi!

Hoàng Cảnh Du lắc lắc đầu.

Nghĩ lại, lộ thiên như vậy thật kích thích chứ? Nhưng có khi còn bị người khác bắt gặp không chừng!
Tiết thanh minh tháng ba, trời mưa phùn, xuân vẫn còn xanh lắm.
Tình yêu của cậu dành cho anh cũng giống như đốm lửa kia vậy, tuy sắp tàn rồi, nhưng chỉ cần chú ý chăm sóc một chút, lại sẽ bùng cháy lên, có khi lại còn mãnh liệt hơn cả lúc đầu!

Đưa mắt nhìn thân hình gầy gò ấy đang cố gắng bước từng bước chân khập khiễng đến chỗ để hoá vàng, trong lòng không khỏi cười thầm.

Chẳng là nguyện vọng thứ hai của cậu, không ngờ đến lại là muốn được đi thăm Hoàng Minh, nên bây giờ Cảnh Du anh đây mới phải đứng ở cái chỗ toàn mộ là mộ này thế!

Anh thấy cậu đang nhắm tịt mắt lại, tay cầm bó hương hươ hươ, khói lửa bốc xung quanh, nước mắt nước mũi chảy ra giàn dụa, vừa thương xót vừa buồn cười, lắc đầu ngán ngẩm.

Nhưng anh không cười được lâu.

Bởi vì ngay sau đó, cậu bước đến mộ của Hoàng Minh cẩn thận lau chùi từng ngóc ngách một.
Xong xuôi, hơi cúi xuống hôn lên ngôi mộ một cái  sau đó cúi xuống khe khẽ nói thầm

"Hoàng Minh ngốc nghếch, cậu có nhớ khi chúng mình đứng ở vỉa hè năm đó, cậu đã nói gì không? Đừng lo cho Cảnh Du nha. Tôi sẽ thay cậu ở bên anh ấy."

Anh đứng cách đó không xa, cảm thấy đột nhiên tại sao mắt mình cay quá! Hình như khói bay hết sang đây rồi thì phải… Nghĩ lại, khi đó tình cảm của mình và Hoàng Minh có thật sự là tình yêu chân chính hay không. Khi đó, phải. Anh có yêu cậu ấy nhưng chỉ là tình yêu mang màu của đóa hoa anh đào, hồng hồng phảng phất mùi hương. Còn tình cảm anh dành cho Ngụy Châu, mang màu của máu. Đỏ thấm, tanh nồng, nóng ấm rót vào tĩnh mạch.

Tạm biệt em, Hoàng Minh. Mối tình đầu mờ nhạt. Nhưng anh sẽ không quên em, vì em cũng là một hồi ức tươi đẹp.
Ngụy Châu, mối tình cuối cùng bền chặt nhất. Anh sẽ bù đắp cho em. Đời này và cả khiếp sau....

\văn chính hoàn\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro